Thật là trên đời đôi khi điều tưởng chừng như đen đủi lại là sự may mắn tột độ. Với nhiều sự việc, thà 'một lần đau' để giải quyết dứt điểm còn hơn là dùng dằng kéo dài, gây tổn thương cho tất cả. Những ngày cuối năm, hãy cùng đọc câu chuyện của một cô gái trẻ về 'chồng hụt' của mình.
'Chuyện qua được hai ngày rồi giờ em mới bình tâm kể lại các chị ạ. Nói gì thì nói, mối tình đầu nó cũng ảnh hưởng đến em nhiều lắm ấy.
Em và anh ta yêu nhau đã 2 năm nay. Anh ấy đẹp trai, ăn nói giỏi và cũng kiếm ra tiền. Bạn bè em luôn xuýt xoa về chuyện em có được anh người yêu tốt, tử tế lại còn kinh tế vững.
Em vừa ra trường 1 năm thôi. Quan điểm của em khá chắc chắn và đơn giản trong tình yêu. Đó là chỉ khi nào em quyết định cưới ai đó thì mới dẫn về ra mắt để bố mẹ 'quyết' vòng cuối cùng thôi. Bởi thế nên chuyện người yêu em đều giấu gia đình cả. Tính xưa nay vốn vậy rồi mà, em chẳng muốn công khai sớm làm gì cả.
Thời gian cuối năm bố mẹ biết em có người yêu nên liên tục gọi điện bảo em nên suy xét kĩ càng. Nào là đàn ông bây giờ nhiều thằng đểu lắm, nào là con gái phải giữ mình không thì khổ sở... Rồi mẹ kể sang việc con gái dì ruột em nhà ở quê lên thành phố làm việc, bị lừa tình, giờ ễnh bụng ra mà tên đó có cưới đâu.
Xong mẹ còn chép miệng bảo rằng không nên nhìn mặt bắt hình dong. Mẹ gặp tên đó mấy lần rồi, ăn nói lịch sự, mặt mũi tử tế lắm mà ai dè lại không nhận trách nhiệm khiến em họ suy sụp.
Ảnh minh họa
Em cũng là đứa chắc chắn nên vâng dạ nghe lời. Em nói thẳng với anh ta là khi nào bố mẹ hai bên biết chuyện thì 'đi quá giới hạn' cũng được. Bây giờ em chưa tự tin lắm. Anh ta tỏ vẻ tôn trọng em, đồng ý hết cả'.
Đúng là việc bố mẹ dặn dò con cái về chuyện yêu đương chẳng hiếm. Ai có con gái không lo việc gặp phải những người không tốt cơ chứ. Cuối cùng, có chuyện gì xảy đến khiến cô nàng này hoảng hốt thế nhỉ?
'Yêu nhau suốt 2 năm, em cũng muốn cho anh 'danh phận' nên quyết định ngày cúng ông Công ông Táo sẽ đưa anh về nhà ra mắt. Vì quê anh không ở đây, Tết đến chơi thì hơi xa nên đưa về trước cũng chẳng vấn đề gì.
Anh tỏ ra là người chu đáo, nghe thấy em đề nghị vậy thì mừng lắm, xoắn xuýt đi mua quà để tặng bố mẹ khiến em cũng thấy vui trong lòng. Thật sự đó các chị ạ, em cứ nghĩ mình chọn đúng người rồi. Anh hiền lành tử tế đến thế này cơ mà. Với cả, em cũng có tuổi rồi, năm sau cưới là đẹp nên đưa anh về rồi dần dần xúc tiến chuyện cưới xin cũng chẳng sao.
Em báo đưa bạn trai về, bố mẹ em mừng lắm. Em biết họ cứ dặn dò em nhìn bạn trai cho kĩ chứ thực ra sốt ruột lắm rồi. Hôm đó anh ấy đến đón em để ra bắt taxi thấy chải chuốt kỹ càng, tay cầm mấy hộp quà. Đúng là hình ảnh con rể đến chào bố vợ là đây chứ đâu. Nhưng ai ngờ, cuộc gặp gỡ đó thật sự bi kịch làm sao!
Em về đến nhà lúc mẹ và chị dâu đang đi chợ, chỉ có bố với anh trai em thôi. Người yêu em điển trai lại lịch sự nên bố với anh có vẻ hài lòng lắm, cứ cười suốt. Cả nhà đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì mẹ về. Bước vào nhà, tự nhiên mẹ em trợn mắt lên, rớt cả cây giò lụa đang cầm xuống sàn.
Mẹ em gần như gào lên: 'Sao cậu này lại ở đây?'. Lúc đó em hoang mang lắm, cả nhà quay qua nhìn người yêu em. Anh ta tái mét, ấp úp: 'Bác à...'. Mẹ em lúc đó không bình tĩnh nữa nói thẳng một câu: 'Nó là đứa lừa đảo, người yêu cái T. nhà dì H. đấy chứ đâu. Làm con gái người ta có bầu rồi trốn, tao gặp nó nhiều lần lắm rồi, quên sao được mặt'. Mẹ em mới dứt lời, anh ta thế mà bỏ chạy luôn.
Em chưa hết bàng hoàng. Nhà dì em ở quê, em sống trên thành phố, run rủi làm sao em lại quen anh ta. Mà em quen hai năm rồi, em họ em vẫn đang mang bầu, thế có nghĩa trong thời gian quen em, anh ta vẫn đi với người con gái khác. Người đó chính là em họ em. Lúc đó em bất ngờ quá, chạy ra thì anh ta đi về mất rồi.
Ảnh minh họa
Từ đó anh ta mất tích khỏi cuộc đời em các chị ạ. Facebook khóa, điện thoại tắt máy, còn chẳng về nhà trọ cơ. Em với anh trai đến tìm để nói chuyện nhưng không gặp. Đúng là cuộc đời bi kịch thế chứ. Mấy hôm nay người nhà sợ em cả nghĩ cứ cố làm em vui mãi. Giờ em rối quá, chẳng biết nên thế nào. Em rất muốn gặp để cho anh ta vài tát thôi. Cũng may các chị ạ, mẹ em nhận ra chứ không cưới phải anh ta, số em rồi cũng khổ'.
Đúng là câu chuyện cuối năm trong cái rủi lại có cái may. Chỉ vì gặp gỡ trong ngày ông Công ông Táo mà mẹ cô gái nhận ra bạn trai con gái là kẻ Sở Khanh. Lúc đó, thanh niên ấy còn chẳng dám đối mặt, ù té chạy và dường như mất tăm mất tích luôn.
Cô gái chắc hẳn đã phải trải qua một cú sốc. Tuy nhiên, cái may ở đây chính là việc sớm nhận ra bộ mặt thật, 'bóc mẽ' gã đàn ông dối trá trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn nữa.