Tôi sinh ra ở thành phố, lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên bố mẹ tôi luôn lo lắng chu toàn cho con cái ăn học bằng bạn bằng bè, thậm chí có khi còn cưng chiều hơn.
Thật khó để diễn tả hết tình cảm yêu thương mà bố mẹ dành cho chúng tôi. Người ta có câu 'cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng', mỗi người trong chúng ta dù có mắc sai lầm, lỡ vấp ngã thì bố mẹ vẫn là điểm tựa giúp vượt qua mọi khó khăn.
Khi sống cùng bố mẹ, tôi không phải động chân động tay vào việc nhà, cũng chưa từng chịu cảnh thiếu thốn. 23 tuổi tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng việc mở cửa hàng thời trang nhưng do còn trẻ lại chưa suy nghĩ thấu đáo nên cửa hàng của tôi không có khách. Tôi nhanh chóng phải đóng cửa vì phí thuê mặt bằng quá cao trong khi làm ăn không có lãi. Lúc ấy, số tiền lỗ 150 triệu cũng phải do bố mẹ tôi chi trả.
25 tuổi tôi quen và yêu Đức. Ngày theo anh về quê ra mắt, tôi có chút giật mình khi căn nhà của bố mẹ anh nằm trên lưng chừng đồi. Cửa vào nhà chỉ là tấm liếp che chắn. Trong nhà, không có tivi, tủ lạnh, cũng không có bất cứ vật dụng nào đáng giá.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, ở hoàn cảnh như vậy anh vẫn vươn lên, đỗ đại học và tự xoay xở tiền để học 4 năm, rồi anh lại được nhận vào làm ở công ty nước ngoài... thì chứng tỏ anh là người có ý chí, xứng đáng làm chỗ dựa cho tôi.
Vì thế, tôi quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình cho dù mẹ tôi ra sức ngăn cản. Mẹ tôi bảo tôi xinh xắn, học hành tử tế lại con nhà có điều kiện thì không có lý do gì mà phải làm dâu ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” như thế. Bà còn cảnh báo rằng nhà chồng nghèo khó sau này không những không giúp được gì mà còn thành gánh nặng cho tôi.
Mẹ tôi cũng tỏ thái độ không ưng Đức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà không ngại bảo anh nhà nghèo thì không xứng về làm con rể.
Sau đó tôi khóc lóc ỉ ôi, làm công tác tư tưởng mãi thì mẹ tôi mới chịu cho chúng tôi kết hôn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng đến khi về làm dâu nhà Đức tôi mới cảm thấy những gì mẹ mình nói là đúng. Bố mẹ chồng tôi nghèo nên mỗi lần có việc về quê chồng tôi cũng chẳng thoải mái, ngay cả chiếc điều hòa cũng không có để ngủ ngon.
Cũng may đổi lại bố mẹ chồng tôi sống dưới quê nên sống tình cảm, mùa nào thứ đó, hoa quả rau tươi là cứ gửi ô tô lên cho chúng tôi. Nuôi được con gà cũng thế, có khi nhà còn chưa được ăn đã bắt ngay con đầu đàn gửi cho vợ chồng tôi.
Tôi sinh con đầu lòng là con trai nên ông bà nội mừng lắm, tuần nào cũng gửi đồ dưới quê lên cho chúng tôi. Chỉ có điều bà bận nương rẫy nên không lên trông cháu được, thành ra mọi thứ đổ dồn lên tay bà ngoại khiến tôi hơi ấm ức vì cháu chung mà toàn mẹ tôi chăm cháu.
Hôm trước ngày đầy tháng con tôi, mẹ tôi bảo phải làm thật to vì đây là đứa cháu đầu của ông bà. Vậy là mẹ tôi đặt nhà hàng hơn chục mâm mời tất cả họ hàng bên ngoại tới dự tiệc. Chồng tôi cũng gọi điện mời bố mẹ chồng nhưng đợt này bố chồng ốm nên chỉ có mẹ chồng ra thành phố được.
Nhân lễ đầy tháng cháu, bà ngoại không tiếc tay tặng vợ chồng chúng tôi 20 triệu trước mặt họ hàng. Trong khi đó bà nội lại chỉ đến tay không khiến tôi tỏ thái độ thất vọng ra mặt. Tôi còn thấy xấu hổ nữa, đúng là mẹ chồng chẳng biết giữ thể diện cho chúng tôi.
Mẹ chồng có lẽ hiểu ý đó nhưng bà không nói gì. Đến cuối bữa tiệc, mẹ chồng tôi cười tươi lấy trong túi quần ra cái hộp đựng vòng vàng đưa vào tay tôi rồi bảo: 'Đầy tháng cháu mà ông bà chẳng biết tặng cháu cái gì nên đành mua chiếc vòng này. Nhờ mẹ nó giữ hộ để khi nào nó lớn hãy trao lại cho nó'.
Nhìn chiếc vòng dễ đến cả cây vàng, tôi ngạc nhiên không biết mẹ chồng lấy đâu ra tiền để mua cho cháu. Đêm về chồng tôi mới nói rằng ông bà vừa được đền bù thửa đất kha khá trên đồi.
Ngẫm lại những việc mẹ chồng đã làm, tôi bỗng thấy xấu hổ vì cái tính nhỏ nhen của mình quá.