11h, 11h30, 11h45 đến 12h… đến cả trong giấc mơ, tôi thậm chí còn mơ được một lần lọt vào vòng sơ khảo!
Trước đó, em đã đi thi rất nhiều cuộc thi, tất cả chỉ là dừng chân ở vòng sơ loại pre-cast, không lên tivi.
Mục tiêu ban đầu của em là được đi Sài Gòn, Giọng hát Việt là lần đầu tiên em được đi Sài Gòn bằng máy bay đấy. Đến khi vào quay vòng Giấu mặt, được 4 huấn luyện viên chọn thì thực sự thấy mọi thứ đã bắt đầu, tiếp theo thì cứ đi... đi…
Lúc đó, em không bao giờ nghĩ mình sẽ vào chung kết, càng không tin là mình sẽ thành Quán quân. Em chỉ biết là cứ đi tới thôi. Qua những vòng đó thì em chỉ biết được là may là mình được hát những ca khúc do mình chọn, do mình thích.
Vòng bán kết thi với Bảo Uyên, em đã nghĩ em mới là người dừng chân. May mắn sao quý vị khán giả và cả cô Mỹ Tâm cho em nhiều hơn 5%, em vẫn nhớ… cô nói là thấy được sự phát triển, tiến bộ từng ngày, từng vòng từng vòng của em. Tiếp theo là đến bình chọn của khán giả cũng nhiều hơn thì em được vào chung kết.
Khi mà đã trải qua rất nhiều cuộc thi, mãi mà không thể vào được, mà mình vẫn không thể vào nổi một vòng để lên truyền hình, thì đấy em cũng phải đặt ra câu hỏi. Hồi đó, em cũng nghĩ: hay là do ngoại hình.
Thậm chí, em còn nghĩ các chương trình họ vẫn dành được một cái suất cho những người 'thảm họa' lên mà như em, họ không thể cho em nổi một lần em lên truyền hình.
Khi mà thi xong nhé, về nhà để chờ nhận kết quả qua tin nhắn. Tối hôm thi xong, em về, em gục mặt vào cái điện thoại. 11h, em vẫn cầm điện thoại chờ. 11h30, vẫn chưa hết ngày… 11h45, vẫn chưa hết ngày đâu… 12h, là bắt đầu nản nản rồi, nhưng vẫn tự trấn an: Chắc là họ đông quá, họ phải nhắn từ từ, hy vọng ngủ dậy xong mình sẽ thấy tin nhắn.
Đến mức em còn nhớ như in: Em ngủ đêm hôm đó, em còn mơ là hôm sau, em được đến sơ tuyển. Thậm chí, sáng dậy, em vẫn còn tưởng như thế. Nhưng khi mở điện thoại ra thì không thấy tin nhắn hay gì cả, thì em thật sự rất buồn.
Cứ hát đến 'Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài… ' là tôi khóc nức nở!
Đến Giọng hát Việt mùa 3, em không định tham gia nữa, phải dùng đúng cái từ nản luôn ấy ạ. Chẳng thà thi những cái trước cũng phải được ít nhất một vòng lên tivi, thì mình thấy mình còn có cơ hội. Chứ đây là em không được một lần nào cả. Thế nhưng, chiều hôm sơ khảo, em lại được nghỉ học, em mới đến, thì tự nhiên cơ duyên lại bắt đầu.
Tập với cô Tâm bao nhiêu lần, cứ hát đến 'Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài… ' là em khóc nức nở! Không hiểu sao, nước mắt cứ tuôn, chắc có lẽ vẫn cứ ám ảnh những lần trước đó thi mãi mà không cái nào được.
Em chưa từng học thanh nhạc trước đó, em luyện giọng hát trong nhà vệ sinh và hát karaoke. Lúc đi thi thì vẫn chưa nuôi giấc mộng thành ca sĩ, chỉ thi để xem khả năng của mình đến đâu. Đến khi mình đạt được cái danh hiệu rồi, mình mới nghĩ con đường ca hát, trở thành ca sĩ của mình bắt đầu.
Về cũng suy nghĩ lý do tại sao mình bị loại: hát sai lời, hát to quá hay lệch tông… em nghĩ từ những lần đó mà mình rút kinh nghiệm được cho Giọng hát Việt mùa 3 này.
Thực ra trong đội của cô Tâm, hồi đó, hầu như đều là những người không học chuyên môn gì cả. Em nghĩ cái mà mình chưa học hành gì, là giọng hát bản năng nhiều khi nó lại thành cái hay, vì lúc đó em dễ tiếp thu cái mới hơn. Nhiều khi nghe nhiều những người học hành quá nhiều hát thì sẽ thấy thiếu cảm xúc… kiểu chuyên môn thì họ rất giỏi, nhưng để nghe họ hát mà mình phải 'quào' lên thì chưa… Nhưng em rất thích chị Dương Hoàng Yến, kỹ năng hay cảm xúc đều khiến em nổi da gà.
Khi ngồi hát với thầy thì hát bằng hơi bụng, nhưng đến khi bẵng đi, lại không được như thời mình học. Khi biểu diễn thì nó còn ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, ví dụ như đến đoạn đấy, em lại giật mình: À chết rồi, lấy hơi bụng, thì lại quên lời bài hát. Em phải tập rất nhiều và phải trau dồi nhiều thứ cả về giọng hát, vũ đạo, kỹ năng giao tiếp, để trở thành một người của công chúng.
Khép lại những lần chông chênh đó, Đức Phúc giờ đây đang ngày càng khẳng định mình trên con đường ca hát chuyên nghiệp, để từng bước chắp cánh cho ước mơ trở thành người công chúng, là ca sĩ thần tượng mà khó khăn lắm, cơ hội mới dành cho cậu Quán quân trẻ tuổi này!
>>XEM THÊM: Bản ballad buồn đến não lòng Ta còn yêu nhau của Đức Phúc