Cách đây 15 năm, bà Lưu Thục Thanh khi đó gia tài bạc vạn, tính tình lại hay thương người nên quyết định mở một viện phúc lợi chuyên cứu trợ trẻ lang thang, người già neo đơn và học sinh nghèo.
11 năm trước, Lý Soái là một học sinh nghèo, được bà Lưu Thục Thanh trợ cấp hàng tháng trong suốt 9 năm, cho đến tận khi Lý Soái tốt nghiệp đại học. Nhiều năm làm từ thiện, gia tài của bà Lưu cũng nhanh chóng cạn kiệt, mà tuổi tác cũng lớn không quản lý được viện phúc lợi nữa. Lý Soái sau khi tốt nghiệp đại học liền tiếp nhận công việc của bà Lưu.
Do thường xuyên tiếp xúc trong công việc, Lý Soái từ quen biết trở thành thân thiết, rồi đem lòng yêu con trai bà Lưu. Đầu tháng 10 năm nay, Lý Soái đã chính thức trở thành con dâu của bà Lưu.
Lý Soái kể lại, cô và chồng vốn là bạn cùng lớp, học tại trường cấp hai huyện Nông An (Trung Quốc). Lý Soái khi đó là làm lớp trưởng, còn chồng cô là lớp phó thể dục thể thao, hai người lại ngồi chung bàn nên tình bạn rất thân thiết.
Bố mẹ Lý Soái ly hôn từ khi cô còn nhỏ, cô sống với bà ngoại. Lên cấp hai, kinh tế bỗng sa sút, bà ngoại già yếu muốn kiếm tiền nuôi cháu ăn học cũng lực bất tòng tâm. Lý Soái từng có ý định bỏ học để đi làm.
Chồng cô biết chuyện về nói với mẹ - chính là bà Lưu Thục Thanh. Khi đó nhà chồng cô kinh doanh nhà hàng ở Trường Xuân, có rất nhiều tiền, cũng thường giúp các học sinh nghèo. Nghe hoàn cảnh của cô, bà Lưu liền bắt đầu trợ cấp hàng tháng để cô được đi học.
11 năm trước, Lý Soái là một học sinh nghèo, được bà Lưu trợ cấp hàng tháng.
Mỗi tháng, bà Lưu sẽ gửi cho Lý Soái một khoản tiền sinh hoạt phí, còn học phí bà trực tiếp đóng cho trường theo kỳ. Chồng của Lý Soái hồi đó cũng thường mua sách vở hay đồ dùng học tập bao giờ cũng mua hai rồi tặng cô một bộ.
Khi đó Lý Soái còn nhỏ, vì tính tự ái trẻ con nên cô không nhận, còn càng ngày càng xa lánh anh. Một lần, bà Lưu đến trường họp phụ huynh cũng tìm Lý Soái động viên, nhưng Lý Soái lại rất lạnh nhạt với bà. Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy ân hận.
Lý Soái luôn dốc sức học hành, mong sớm đến ngày kiếm được tiền, không cần nhờ vào sự trợ giúp của người khác. Sau đó, nhà bà Lưu bị phá sản, sau một đêm bỗng trắng tay. Vì mưu sinh, chồng của Lý Soái phải nghỉ học đi làm thuê mà cô không hề hay biết, chỉ nghĩ anh chuyển trường. Về sau, anh thi thoảng có gọi điện hỏi han nhưng cũng không nhắc đến chuyện này.
Sau 6 năm yêu nhau, hai người quyết định kết hôn.
Dù bị phá sản, bà Lưu vẫn đều đặn chu cấp cho Lý Soái chưa bao giờ chậm hay thiếu một đồng. Ngày Lý Soái thi đại học, bà Lưu còn bảo con trai đến xem cô cần gì thì giúp. Chồng cô bây giờ tìm đến nhà, thay cô đóng tiền lệ phí thi, còn giúp cô chăm sóc bà ngoại già yếu mấy ngày cô đi thi. Bà ngoại Lý Soái rất cảm động, muốn Lý Soái sau khi thi xong phải đến tận nhà họ Lưu để cảm ơn.
Lần đầu tiên Lý Soái đến nhà bà Lưu, mới biết nhà bà đã chuyển từ biệt thự ở nội thành Trường Xuân về một ngôi nhà cũ nát ở nông thôn. Ngôi nhà này rất rộng nhưng đã xuống cấp do không được tu sửa. Cả nhà bà Lưu và những người già neo đơn, trẻ khuyết tật của viện phúc lợi đều chung sống ở đây.
Một mình chồng Lý Soái đi làm, kiếm tiền chống đỡ cuộc sống sinh hoạt của mấy chục người. Những người còn lại trong viện chỉ làm chút việc đồng áng để tự túc lương thực hàng ngày. Dù đã trắng tay nhưng bà Lưu vẫn cố gắng chu cấp cho mấy học sinh nghèo, cũng vì thế mà chồng Lý Soái phải nghỉ học dù kết quả học tập luôn rất tốt.
Từ ngày biết chuyện, Lý Soái thường xuyên qua lại giúp đỡ vợ chồng bà Lưu làm các việc trong viện. Sau khi đỗ đại học, cô không tìm nhà trọ mà ở luôn tại viện phúc lợi để tiện bề chăm sóc mọi người. Cũng từ ngày bước vào đại học, Lý Soái cùng chồng hiện tại bắt đầu hẹn hò. Hai người yêu nhau suốt 6 năm, cuối cùng quyết định đi đến hôn nhân.
Lý Soái cho rằng yêu và lấy anh là hạnh phúc may mắn của cuộc đời cô.
Thời còn yêu nhau, bạn bè Lý Soái nhiều người đã xì xào bàn tán, ngăn cản. Họ cho rằng Lý Soái xinh đẹp, giỏi giang như vậy, tội gì phải lấy một anh chàng ít học thô kệch. Người biết chuyện còn khuyên cô không cần vì trả ơn mà lấy thân báo đáp. Nhưng Lý Soái vẫn một mực chung tình với chồng cô hiện tại.
Lý Soái cho biết, chồng cô đúng là rất khô khan, không biết lãng mạn, yêu nhau nhiều năm như vậy chưa từng tặng cô lấy một bông hoa, cũng không chủ động nói yêu cô.
Nhưng anh là người nói ít làm nhiều, luôn dùng hành động để biểu đạt tình cảm của mình. Anh tỉ mỉ quan tâm Lý Soái, nhớ nằm lòng tất cả sở thích của cô, luôn biết cô muốn gì. Tấm lòng chân thành của anh khiến Lý Soái vô cùng cảm động.
Càng tiếp xúc, cô càng thấy anh là người mặt lạnh tim nóng, bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại có tấm lòng lương thiện, hay thương người và sống rất có trách nhiệm. Lý Soái tin rằng yêu anh, lấy anh là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô.