Chúng tôi đến xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vào một ngày mưa nặng hạt khiến những con đường quanh co bên núi cao, thung sâu trơn trượt. Cô giáo Bùi Thị Hồng Vân, giáo viên Trường Tiểu học - THCS xã Nật Sơn, đón chúng tôi với chén nước lá rừng ấm áp lòng mến khách của người dân xứ Mường.
Tự nguyện lên vùng cao
Thời gian học trường sư phạm, cô Vân ở trọ cùng những người bạn đến từ nhiều huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Câu chuyện trong những đêm học muộn khiến Vân hình dung đến hình ảnh mùa nắng ngược đèo, rét mướt lội suối của học trò nơi vùng cao. Để được đi học với Vân là điều bình thường còn với các bạn đó là cả quãng thời gian dài nỗ lực, vượt qua muôn ngàn khó khăn.
Câu chuyện các bạn kể như khắc ghi trong trái tim Vân. Từ đó, cô ấp ủ ước mơ sau này sẽ lên vùng cao dạy học. Ra trường, Vân viết đơn tình nguyện lên vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hòa Bình dù khi ấy, gia đình cô nhiều lần can ngăn.
Vân được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình phân công về giảng dạy tại một điểm trường nằm biệt lập giữa các bản làng người Dao thuộc vùng đặc biệt khó khăn của xã Nật Sơn. Những ngày đầu, cô vô cùng bất ngờ với sự lạc hậu, thiếu thốn nơi đây, dù đã chuẩn bị trước tâm lý. Niềm vui chỉ là những tối ngồi bên đống lửa trò chuyện cùng đồng nghiệp. Cô dần thích nghi với cuộc sống tẻ nhạt sau giờ lên lớp bằng những buổi chiều xuống suối cõng nước như người bản địa, những bữa cơm độn khoai sắn chỉ muối trắng với rau rừng...
Ban ngày được nghe tiếng học trò, trong lòng cô Vân cũng bớt cô đơn. Nhưng đêm về, một mình đối diện với lớp học trống vắng, nghe từ rừng vọng đến tiếng côn trùng, muông thú, cô vừa buồn vừa lo sợ và nhớ nhà. Cô cũng từng có ý nghĩ bỏ về xuôi chọn nghề khác. Nhưng hôm sau đến lớp, nhìn học trò ngọng nghịu đánh vần trong bộ quần áo rách còn bám vết nhựa cây, cô lại thêm động lực để bám trụ với nghề.
Cùng trò nghèo tiếp cận tri thức
Lớp học là gian nhà mái tranh, vách nứa dựng trên một ngọn đồi. Mùa đông, những cơn gió rừng thổi đến khiến cả cô và trò rét run, co ro. Đôi khi tiết học phải gián đoạn giữa chừng để cô trò cùng nhau sưởi lửa. Lúc ấy, cô Vân mang kim chỉ khâu vá những vết rách trên quần áo của các em.
Mùa hè, những cơn mưa rào bất chợt ập đến. Nước mưa dột xuống khiến những trang giáo án mà cô Vân soạn bằng tâm huyết và những trang vở nắn nót nét chữ của các em loang nhòe. Lúc ấy, chiếc bếp lửa lại có tác dụng hong khô sách vở.
![]()
Cô Vân trong giờ dạy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhiều hôm, cô Vân đến lớp điểm danh sĩ số lại thấy thiếu đi vài học sinh. Sau giờ học, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từ các học trò trong lớp rồi lại 'cuốc bộ' vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, cô tìm đến các bản làng để vận động phụ huynh cho các em đi học. Nhưng đến nhà các em, cô lại gặp rào cản bất đồng ngôn ngữ. Bao lần dù cố gắng thuyết phục nhưng cô phải nuối tiếc ra về khi học sinh mếu máo: 'Cô ơi! Bố mẹ bắt em ở nhà làm nương rồi lấy chồng'.
Tuy vậy, cô Vân vẫn không nản lòng bỏ cuộc mà kiên nhẫn đến nói chuyện với phụ huynh học sinh. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của cô mà nhiều em đã tiếp tục được đến trường, phụ huynh hết sức cảm động với tấm lòng của cô giáo miền xuôi…
Gần 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Bùi Thị Hồng Vân đã đưa nhiều thế hệ học trò qua dòng sông tri thức. Có những em sau thời gian học tập lại trở về quê hương, trở thành đồng nghiệp của cô giáo cũ. Học trò của cô nhiều em đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
![]()
Cô Vân trong giờ dạy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Em Lý A Na, lớp trưởng lớp 5A, nhận xét: 'Cô Vân là cô giáo và cũng là 'nhà văn'. Trong những tiết học, cô như đưa tâm hồn chúng em bay cao, bay xa hơn cả những ngọn núi, cánh rừng nơi đây. Ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, chúng em còn học được tình cảm mà con người dành cho nhau trong những lời giảng của cô'.
Em Triệu Đức Thuận, một trong những học sinh giỏi cấp tỉnh được cô Vân dìu dắt, bày tỏ: 'Qua những tiết học của cô Vân, chúng em ý thức được tầm quan trọng của việc học tập nên luôn cố gắng để đạt được thành tích cao như các anh chị các khóa trước từng được cô dạy bảo'.
Cô Bùi Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học - THCS Nật Sơn, học trò cũ của cô Vân - nhớ lại: 'Thế hệ chúng tôi nhiều người vẫn giữ tấm áo do cô Vân khâu. Tấm áo tuy mỏng manh nhưng tấm lòng của cô thì rộng lớn, bao la. Nghĩ về tấm lòng của cô nên ai cũng cố gắng chăm ngoan, học giỏi'.
Cô Phạm Thị Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Nật Sơn, cho biết cô Vân hiện là tổ trưởng chuyên môn khối 4-5 của trường. Trong giảng dạy, cô Vân là giáo viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh...
Chia tay cô Vân, chúng tôi nhớ mãi lời cô nói: 'Tuy rằng cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng nhiều thầy cô giáo trẻ đến đây vẫn rất vững tâm với nghề. Nghề nào cũng cần cái tâm, nhất là nghề giáo càng đặt tâm huyết làm trọng. Tâm thầy cô vững thì chí hướng của học trò mới bền'…
Cô giáo Bùi Thị Hồng Vân nhiều năm liền được trao tặng và đón nhận bằng khen của các cấp.
Năm 2019, cô Vân nhận danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến cấp cơ sở' do UBND huyện Kim Bôi tặng. Năm 2020, cô được Công đoàn Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì những đóng góp, cống hiến trong ngành giáo dục. Năm 2022, cô nhận bằng khen xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình trong phong trào: 'Vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh Hòa Bình'.
![]()