Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công Luận, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu không có đổi mới về chương trình, về phương pháp, về công nghệ, về đội ngũ giảng viên - trường sư phạm sẽ bị 'bỏ lại'.
![]()
+ Nghị quyết 71-NQ/TW lần đầu tiên đặt giáo dục vào vị trí nhân tố quyết định vận mệnh dân tộc. Với một trường đào tạo giáo viên, theo ông, đây là cơ hội hay là sức ép buộc các trường sư phạm phải tự thay đổi nếu không muốn tụt lại phía sau?
- Giáo dục được khẳng định là yếu tố nhân tố quyết định vận mệnh dân tộc trong Nghị quyết 71-NQ/TW là một bước ngoặt đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển đất nước. Đối với các trường đào tạo giáo viên, đây không chỉ là cơ hội vàng mà còn là sự thử thách rõ ràng và sâu sắc.
Trước hết, đây là cơ hội để khẳng định vai trò, nâng tầm và đánh thức trách nhiệm xã hội của ngành sư phạm. Không còn là đào tạo theo nhu cầu ngành nghề thuần túy, các trường sư phạm phải trở thành trung tâm sáng tạo, chủ động trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên mới vừa giỏi kiến thức, vừa vững nghề, vừa nhân văn và sáng tạo nhất là đóng góp vai trò quan trọng để đào tạo ra thế hệ người thầy thích ứng, sáng tạo với bối cảnh mới mang tính đột phá.
Nhưng mặt khác, đây là sự thử thách không nhỏ cho ngành. Nếu không có đổi mới về chương trình, về phương pháp, về công nghệ, về đội ngũ giảng viên - trường sư phạm sẽ bị 'bỏ lại'.
Tư duy dạy học theo lý thuyết, đào tạo để thi, đào tạo để có nghề 'ổn định' sẽ khó hiệu quả bởi thế hệ thầy cô mới phải chấp nhận thử thách, có lộ trình nâng cao nghề liên tục, thường xuyên và nhất là làm nhà giáo dục đúng nghĩa để phát triển người học.
Đào tạo giáo viên trong thời đại mới cần tầm nhìn hệ sinh thái giáo dục toàn diện, trong đó người giáo viên vừa là nhà giáo dục, vừa là người truyền cảm hứng, vừa là chân dung văn hóa và nhất là người ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]()
Các trường sư phạm phải trở thành trung tâm sáng tạo, chủ động trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên mới.
+ Khi AI có thể soạn giáo án, chấm bài, thậm chí 'dạy' tốt hơn một số giáo viên, vậy đào tạo sư phạm hiện nay đang chuẩn bị cho sinh viên đối diện với AI hay vẫn chỉ sử dụng AI như một công cụ phụ trợ? Ranh giới này, theo ông, có ý nghĩa sống còn ra sao với nghề giáo?
- Khi AI có thể soạn giáo án, chấm bài, tổng hợp dữ liệu nhanh chóng và thể hiện rằng 'hiệu quả' hơn người thật trong một số nhiệm vụ - chúng ta không thể tiếp tục đào tạo giáo viên theo cách cũ.
Tâm thế xem AI là một phần mềm hay công cụ phụ trợ vừa là một tồn tại nhưng cần nhìn AI xem một người trợ lý đào tạo, vừa là người 'phục vụ' cho tầm nhìn chiến lược của nhà giáo, là người bạn hỗ trợ kiểm tra, giám sát và tư vấn...
Một câu hỏi cốt lõi chắc chắn làm chúng ta suy nghĩ: Sinh viên sư phạm được đào tạo để làm việc cùng AI hay sẽ đề kháng AI? Và chìa khóa nằm ở việc đổi mới tư duy và chương trình đào tạo để cùng đồng hành, cùng khai thác, cùng sử dụng và tiến đến làm chủ AI để cùng làm nghề…
Kinh nghiệm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vài năm qua đã chú trọng khai thác AI trong đào tạo với 2 hướng: Dạy cho sinh viên năng lực sàng lọc, phân tích, phản biện thông tin do AI cung cấp; Khuyến khích sinh viên tự 'tài liệu hóa' AI, trở thành đối tác của AI chứ không phải lệ thuộc…
Ranh giới giữa việc dùng AI như một trợ lý so với việc ủy thác hoàn toàn cho AI là ranh giới tồn tại nghề nghiệp của người thầy. Người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà là hình mẫu, là nhân cách, là người ảnh hưởng. Chính nhân cách sống, sự đồng cảm, khả năng giao tiếp và khích lệ tìm toàn mới giúp AI trở nên hữu ích chứ không thay thế.
![]()
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đón tân học viên cao học & tân nghiên cứu sinh năm 2025. Ảnh: HCMUE
+ Thực tế nhiều sinh viên sư phạm ra trường giỏi lý thuyết nhưng lúng túng trước lớp học thật, trước học sinh thật. Trong bối cảnh Nghị quyết 71-NQ/TW yêu cầu đột phá chất lượng đội ngũ, theo ông, 'điểm hạn chế' của đào tạo giáo viên hiện nay nằm ở đâu?
- Chúng ta cần nhìn nhận thực tế giỏi lý thuyết nhưng hạn chế nhất định về thực hành không chỉ xảy ra tại Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang vật lộn trong việc giảm thiểu độ vênh giữa giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tiễn và nghề giáo viên không ngoại lệ. Bởi làm gì có thể có một người làm việc chuyên nghiệp đúng nghĩa ngay sau tốt nghiệp nhất là nghề làm việc với con người?
Có thể phân tích vấn đề nêu trên ở vài điểm như: Phương pháp đào tạo trong nhà trường vẫn chưa nhiều tình huống, ít thực tiễn; Môi trường thực tập chưa chọn lọc kỹ, chưa gắn với giáo viên hướng dẫn tâm huyết; Đánh giá thực tập nặng hình thức, thiếu gặn gũi với năng lực nghề nghiệp thật; Chu trình rèn luyện năng lực thực hiện và bản lĩnh nghề nghiệp chưa đều tay trong thực tiễn...
Trong bối cảnh Nghị quyết 71-NQ/TW yêu cầu đổi mới đột phá, giải pháp là phải làm thật: đào tạo qua dự án, đào tạo theo vấn đề, sinh viên sự phạm cần được đứng lớp nhiều hơn, được dẫn dắt bởi giáo viên có kinh nghiệm, được đánh giá theo năng lực thật; ngoài ra các trải nghiệm việc ứng dụng AI trong nghề cũng cần được thực thi… Các trung tâm hỗ trợ thực tập, mối quan hệ giữa trường đại học và trường phổ thông phải được quy chuẩn hóa, có hỗ trợ song phương, đồng hành và cùng phát triển…
+ AI có thể cung cấp tri thức, nhưng không thể truyền cảm hứng, nhân cách và giá trị sống. Vậy trong chương trình đào tạo của Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, đâu là những năng lực 'bất khả thay thế' mà nhà trường đang ưu tiên hình thành cho sinh viên để họ không bị AI làm lu mờ?
- Đến giờ có thể nhận ra AI chưa thể có trái tim và nghề giáo cần lắm người có trái tim đầy cảm xúc, lắm cảm thông, đầy yêu thương; dày hy sinh, sâu tận tụy. AI không biết đón một ánh mắt học sinh đang hoang mang, không biết vỗ vai an ủi một em nhỏ đang hụt hẫng vì bị điểm kém.
AI không thể kể một câu chuyện đời thường mà làm học trò suy ngẫm về lẽ sống. AI càng không thể tận tay vỗ về hay chạm khẽ để giảm đi sự xót xa khi giọt nước mắt của học trò rơi…
Chính vì vậy, năng lực bất khả thay thế của người giáo viên không nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà ở chiều sâu nhân bản và sự tinh tế của tâm hồn, sự sâu sắc của lý trí đúng chỗ…
Nếu chương trình đào tạo chú trọng phát triển năng lực: Giao tiếp và tương tác nhân văn, bởi vì giáo dục bắt đầu từ kết nối con người; Tư duy phản biện và sáng tạo, vì người thầy cần dẫn dắt học trò vượt qua lối mòn; Tư duy đạo đức và năng lực kiến tạo giá trị sống, để mỗi bài học không chỉ là kiến thức mà là bài học làm người; Khả năng tự học suốt đời và thích ứng linh hoạt vì người thầy chân chính sẽ luôn biết cách làm mới mình.. thì người giáo viên bối cảnh mới vẫn rất hiện đại và rất sâu sắc nhân ái…
Đây là những năng lực mà dù AI có tối tân đến đâu cũng không thể thay thế. Bởi AI có thể tạo ra bài giảng, nhưng không thể tạo ra cảm xúc. AI có thể dự báo xu hướng, nhưng không thể thấu cảm một trái tim non nớt, cần sẻ chia, AI có thể khái quát tin nhưng khó có thể len lỏi và trú ngụ trong trái tim và tâm trí của người học.
![]()
Việc đưa AI vào trường học không chỉ giúp phát triển năng lực công nghệ cho học sinh mà còn thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Ảnh: Wellspring Hanoi
+ Nếu đặt một câu hỏi thẳng thắn: Giáo viên Việt Nam trong 10 năm tới sẽ là người làm chủ AI hay là người bị AI dẫn dắt? Với vai trò người đứng đầu một trường sư phạm trọng điểm, ông muốn đào tạo ra thế hệ giáo viên như thế nào để câu trả lời nghiêng về vế thứ nhất?
- Câu hỏi này là câu hỏi lớn của nền giáo dục. Nếu ta không chuẩn bị, giáo viên sẽ có nguy cơ lạc lối trong chính công nghệ mà họ chưa kịp hiểu, làm chủ. Nhưng nếu có chiến lược đúng, giáo viên sẽ là người làm chủ - vừa sử dụng AI hiệu quả, vừa giữ vững bản sắc nghề giáo.
Muốn đào tạo ra thế hệ giáo viên mới cần cân nhắc các tiêu điểm sau:
Có tư duy tích hợp giữa công nghệ và nhân văn: Biết sử dụng AI nhưng không phụ thuộc, biết nhờ công nghệ nhưng vẫn là người truyền cảm hứng chính;
Có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng: Không hoang mang trước đổi thay, dám đổi mới, dám thất bại và dám học lại;
Có tinh thần công dân toàn cầu: Sẵn sàng bước ra thế giới, dám so tài trong môi trường số hóa và đa văn hóa;
Có trái tim biết thắp lửa: Bởi một người thầy thực thụ không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, không chỉ truyền đạt mà còn chạm tới trái tim;
Có sự kiên trì – chậm nhịp khi cần và hy sinh với tư cách nhà giáo dục để khơi gợi từng sự đổi thay tích cực hướng đến sự phát triển…
Nếu mỗi cơ sở sư phạm cùng đồng lòng, nếu chính sách giáo dục đi trước một bước, nếu xã hội trân trọng hơn nghề giáo, tôi tin rằng giáo viên Việt Nam không chỉ làm chủ AI mà còn làm chủ tương lai.
+ Trân trọng cảm ơn GS.TS Huỳnh Văn Sơn!