Những câu chuyện tình tay ba chưa bao giờ thôi gây tranh cãi, những màn 'giật chồng' chưa bao giờ thất bại trong việc làm bùng lên cơn lửa hận hừng hực và thái độ bài xích đến tận cùng của những người phụ nữ.
Câu chuyện Lâm Vinh Hải phụ bạc Lý Phương Châu - vợ mình, để chạy theo tình mới trẻ đẹp hơn là một kịch bản quá đỗi cũ kỹ nhưng vẫn được quan tâm đến lạ kỳ.
Người ta thắc mắc tại sao Hải lại có thể rời bỏ một người phụ nữ tuyệt vời và đầy đức hy sinh như vợ mình để đến với người mới ngay lập tức như vậy?
Lý do là… chẳng có lý do gì cả. Đừng quên ngay cả Jennifer Aniston còn bị Angelina Jolie cướp mất Brad Pitt ngay khi hôn nhân còn chưa kết thúc, vậy thì chuyện một người phụ nữ tuyệt vời đến thế nào đi nữa mà bị phản bội cũng đâu quá khó tin đến thế.
Tình cảm chính là bất công như vậy đấy, đến trước đến sau chẳng quan trọng, kết hôn hay không cũng chỉ là danh phận nằm trên một tờ giấy, ngày hôm trước yêu nhau ngày hôm sau chia tay cũng đã là câu chuyện quá bình thường.
Người ta sống trên đời, chỉ cần nói hết yêu có là có thể hết yêu ngay được, làm gì còn quá nhiều câu chuyện cổ tích để mà tin tưởng.
Phương Châu có lẽ là một người quá tốt để kịp nhận ra mình sẽ gặp đổ vỡ như thế này, là một người quá chăm lo cho chồng để quên rằng bản thân mình mới là đáng để yêu nhất. Có lẽ Châu đã không biết rằng người ta ở bên nhau chưa phải là tất cả.
Thời gian sẽ làm chúng ta hiểu, thì ra tất cả cũng rất sơ sài, rất mơ hồ, rất biến động. Có lẽ cô đã quên rằng, chuyện tình yêu nay được mai mất, mọi sự cố gắng của chúng ta khi yêu một người hoàn toàn là chúng ta tự nguyện dành cho người đó, nhưng không có nghĩa là người đó sẽ đáp lại bằng một tình cảm chân thành và đức hy sinh tương tự.
Nhiều người trách Hải vì những lời hẹn ước, ngon ngọt và thề thốt thuở còn hạnh phúc bên vợ. Nhưng họ không hiểu rằng đối với một mối quan hệ, khờ khạo nhất chính là lôi ra những lời thề hẹn mà trách móc và đánh giá nhau.
Yêu ai, người ta có hứa hẹn ngọt ngào đến thế nào, bạn cũng dặn lòng nghe bùi tai rồi để đấy, đừng hy vọng vào nó quá nhiều để rồi sau này chính mình phải thất vọng.
Bởi vì bạn phải biết rằng, tất cả những giây phút hạnh phúc và lời thề nguyện suốt kiếp chỉ có giá trị ở thời điểm và hoàn cảnh nó được thốt ra, sau này khi tình nghĩa đã cạn bạc đi, bạn trách gì những lời ấy sao không trở thành sự thật?
Năm tháng đó, Hải hứa sẽ bên cạnh Châu suốt đời có lẽ từng là thật, là tình cảm của Hải vào thời điểm đó. Ngày hôm nay, tấm chân tình thay đổi, lời hứa đó phải giữ bằng cách nào, ai đó thử nói được không?
Là Hải phải tiếp tục vì lời hứa năm đó mà ở lại bên Phương Châu cho dù không còn tình cảm, hay là đúng ra khi bên nhau Hải đừng nên thề hẹn gì hết?
Không phải tất cả mọi lời hứa trên đời này được thực hiện, không phải hy vọng nào rồi cũng thành trái ngọt, không phải tình cảm nào rồi cũng được viên mãn. Các bạn, thật sự vẫn là chưa quen với điều này sao?
Suốt mấy hôm nay, người tội nghiệp nhất trong câu chuyện có lẽ vẫn là Châu - người vợ tào khang của Hải. Nhưng có lẽ Châu đáng thương nhiều và đáng trách cũng không ít.
Là phụ nữ, sống quá cam chịu và hy sinh xem như là tự phương hại chính mình. Hãy nhớ đến triết lý viên kẹo. Bạn cho người khác mỗi ngày một viên kẹo, ban đầu người ấy sẽ biết ơn, lâu dần sẽ quen mà không còn thấy trân trọng.
Châu cũng vậy. Châu tự mình hy sinh sự nghiệp của bản thân cho chồng, theo chồng trong mỗi buổi diễn, chăm sóc từng chút một, tự mình gánh vác hết mọi bão tố để trải thảm cho con đường Hải đi.
Châu tự mình khiến bản thân trở nên chỉ có một mình Hải, và vô tình khiến Hải cảm thấy quen thuộc với sự hy sinh thay vì có cảm giác trân trọng nó.
Phụ nữ là vậy, khi hy sinh cho người mình yêu thì luôn nghĩ rằng người ấy sẽ tự giác mà biết quý. Nhưng thật ra, sống ở đời đối xử với ai cũng vậy, một lần cam chịu là một lần cho phép người khác chà đạp mình.
Con người ảo tưởng sự công nhận và trân trọng khi hy sinh cho kẻ khác nhưng không ngờ người ta chỉ biết vô tư đón nhận và xem đó là lẽ đương nhiên.
Cuộc đời chính là như vậy, nhân sinh chính là như thế, những tấn kịch khó bao giờ hạ màn êm đẹp, lòng người mãi mãi khó mà dời đổi.
Chúng ta càng bênh vực, càng tỏ ra xót thương, thì Phương Châu lại càng bị tổn thương nhiều hơn nữa. Chúng ta càng tiếp tục bàn về nó, càng tiếp tục mổ xẻ và đay nghiến, thì Phương Châu cô ấy lại càng phải chống chọi nhiều hơn với những dòng tin mà mình là nhân vật chính.
Chúng ta thật sự có thương Phương Châu thì hãy giúp cô ấy đóng tất cả mọi cánh cửa quá khứ lại ở đây đi, đừng để cô ấy cảm thấy tình cảm yêu thương và sự hy sinh của mình ngày xưa là vô nghĩa, đừng để cô ấy cảm thấy như bản thân mất đi Hải là mất đi tất cả vậy.
Phương Châu vẫn còn trẻ, vẫn còn một cuộc đời rất dài. Nếu Hải không thể trân trọng cô ấy, thì chắc chắn sẽ có người khác thay Hải làm điều đó.
Hãy xem như duyên nợ hai người chỉ đến đấy thôi, đơn giản như vậy là được rồi, đừng giày xéo lên nỗi đau người khác đang muốn quên nữa.
Đừng để Châu mãi mãi được nhắc đến là 'vợ cũ của Hải', hãy để Châu sống tiếp với tên thật của mình, đẹp đẽ hơn vạn lần, là Lý Phương Châu!