Văn Hoá đã có cuộc trò chuyện cùng diễn viên Long Vũ để lắng nghe những chia sẻ xoay quanh hành trình làm nghề.
![]()
Diễn viên Long Vũ
P.V: Trong dự án phim truyền hình 'Mùa hè năm ấy', bạn và mẹ đứng ở hai tuyến nhân vật đối lập trên màn ảnh. Cảm xúc của bạn ra sao?
- Diễn viên Long Vũ: Đây là điều khiến tôi thấy thú vị nhất. Ngay từ đầu, tôi cũng hỏi đạo diễn: 'Sao không để hai mẹ con đóng vai mẹ con trên phim cho nảy lửa?'. Tôi cũng muốn có cơ hội đối đáp, tranh luận trực tiếp với mẹ trên màn ảnh.
Ở ngoài đời, hai mẹ con có quan điểm diễn xuất khá khác nhau. Điều tôi luôn muốn học từ mẹ là kinh nghiệm, còn về tư duy nghệ thuật hay cách xây dựng nhân vật, hai mẹ con vẫn tranh luận với nhau thường xuyên. Nếu đóng chung một cảnh, cả hai phải tìm được tiếng nói chung để mang đến cách thể hiện tốt nhất.
Tuy nhiên, đạo diễn cho rằng nếu hai mẹ con ngoài đời tiếp tục vào vai mẹ con trên phim sẽ thiếu bất ngờ. Vì vậy, anh sắp xếp tôi ở tuyến nhân vật khác.
Những năm tháng theo mẹ đi diễn từ nhỏ đã ảnh hưởng thế nào đến tư duy và cách bạn theo đuổi nghề diễn?
- Chính ký ức ấy khiến tôi không bao giờ ngại vất vả. Mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, tôi lại tự nhủ: 'Cho dù mình vất vả thế nào cũng không bao giờ bằng mẹ ngày xưa'.
Tôi vẫn nhớ khi còn rất nhỏ, theo mẹ đi diễn hội chợ xuyên Việt. Có lần gặp bão lớn ở Tây Nguyên, chiếc xe khách chạy ngay phía trước xe của hai mẹ con lao xuống vực. Mẹ ôm tôi khóc nấc vì sợ, còn tôi khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ ngồi cười.
Bạn có cảm thấy áp lực khi bị gọi là 'con trai Vân Dung' hay không?
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay khó chịu khi được gọi là con trai nghệ sĩ Vân Dung. Ngược lại, tôi thấy rất tự hào.
Người thân của mình là một 'tượng đài' trong lòng khán giả, đó là may mắn, cũng là động lực để mình học hỏi mỗi ngày. Với tôi, mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất về nghề nghiệp và cách sống.
![]()
Khi bạn quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, mẹ phản ứng thế nào?
- Lúc đầu mẹ tôi sốc lắm. Trước đó, hai mẹ con thống nhất tôi sẽ theo học Quản trị kinh doanh. Nhưng sau khi thi đại học, tôi lại nghĩ: 'Mình mang tiếng con nhà nòi, hay thử xem có giọt máu nghệ thuật nào không?'.
Thế là tôi đăng ký thi vào hai trường là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh, rồi đều trúng tuyển.
Khi biết tôi quyết định từ bỏ trường kinh tế để theo nghệ thuật, mẹ giận và không nói chuyện với tôi suốt cả tuần. Tôi phải sang năn nỉ, đề nghị: 'Cho con học thử một năm, nếu không hợp con sẽ quay về học kinh tế'.
Nhưng mẹ nói: 'Không có chuyện học thử một năm. Đã chọn con đường này thì phải đi đến cùng, trầy da tróc vảy thế nào cũng không được than'.
Điều bạn học được từ mẹ trong hành trình làm nghề là gì?
- Điều lớn nhất tôi học từ mẹ là trách nhiệm với gia đình, với khán giả và sự nghiêm túc trong nghề.
Mẹ luôn dặn tôi phải cố gắng hết sức mình vì khán giả là người trao cho mình cơ hội. Vai diễn hay, hay dở do khán giả đánh giá, họ luôn nhìn thấy sự nỗ lực và tâm huyết của người nghệ sĩ.
Bên cạnh đó là tinh thần kiên trì, lăn xả. Chứng kiến mẹ vất vả từ nhỏ nên mỗi khi được khen chịu khó trên phim trường, tôi vẫn thấy những gì mình làm chưa thấm vào đâu so với mẹ.
Với tôi, mỗi dự án kết thúc là khởi đầu mới và bản thân luôn phải tiếp tục cố gắng.
Hiện tại, bạn đã tự chủ về tài chính hay vẫn nhờ mẹ quản lý một phần?
- Trộm vía đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ đi mua sắm hay đóng tiền điện vẫn... 'tiêu nhầm' sang thẻ của tôi!
Tôi tự nhận một người trẻ như mình chưa đủ giỏi quản lý tài chính. Vì vậy, tôi chủ động giao cho mẹ giữ khoảng 60 - 70% thu nhập, chỉ giữ lại 30 - 40% để chi tiêu sinh hoạt. Tôi nhờ mẹ quản lý hộ và dạy mình cách quản lý tài chính.
Điều gì khiến bạn có suy nghĩ chủ động giao tài chính cho mẹ?
Gia đình tôi không khá giả ngay từ đầu, mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Từ nhỏ, tôi theo mẹ đi diễn khắp nơi nên rất trân trọng giá trị của đồng tiền và sức lao động.
Hồi 19 - 20 tuổi, tôi từng làm nhiều nghề, thậm chí cả việc đánh giày để kiếm thêm thu nhập. Mẹ chỉ lo những khoản sinh hoạt cơ bản, còn nếu muốn mua đồ công nghệ, tôi phải tự kiếm tiền. Chính điều đó giúp tôi sớm học được tính tự lập.
Cảm ơn bạn!