Cô gái ấy trẻ, giỏi, có việc làm ổn định, nhưng dám đảm nhận một công việc mà ít người trẻ nào dám có tư tưởng, dám làm và làm được. Đó là Lê Vũ Bích Trâm (Suri Lê), cô chủ của Full House – nơi từng cưu mang hơn 600 bé chó mèo cơ nhỡ.
Hiện tại, Full House là nhà của hơn 25 bé mèo và 20 bé chó. Suri và Full House thân quen với mọi người xung quanh đến nỗi, cứ đến hẻm và hỏi ‘Trâm chó mèo’, người ta sẽ chỉ đúng ngay nhà cô bạn này.
Suri bắt đầu công tác cứu trợ chó mèo từ năm 2010. Trước đó, trong những năm du học tại Australia, cô cũng đã có 2 năm tham gia cộng tác trong một shelter (trung tâm dành cho những vật nuôi bị bỏ rơi, đi hoang, đi lạc).
Hiện nay, cô gái đa tài này đang vừa điều hành công ty riêng của mình, vừa cứu trợ và chăm sóc cho rất nhiều chú chó, mèo bị bỏ rơi. Dù có thời điểm khó khăn, số lượng các bé tăng đột biến đến nỗi cô phải rút hết tiền tiết kiệm, bán luôn cả điện thoại để xoay sở, Suri vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc vất vả này.
Công việc chăm sóc các bé chiếm khá nhiều thời gian của cô nàng này. Suri bắt đầu một ngày từ lúc 5 giờ sáng, thức dậy và cho những bé chó lớn tập thể dục. Đến 6 giờ, dọn vệ sinh, thay giấy lót và nấu thức ăn cho các bé. Đúng 9 giờ, Suri đến công ty làm việc.
Suri cho biết, thời điểm mới bắt đầu, công việc cứu trợ chó mèo còn khá xa lạ ở Sài Gòn. Đó cũng chính là quãng thời gian khó khăn nhất của Suri, khi cô bạn gặp vấn đề về cả tài chính lẫn sự non kém trong kỹ năng cứu trợ.
Bé Sói – một chú chó giống Husky, bị viêm da Demodex bưng mủ và lở loét máu khắp người. Suri cứu Sói về khoảng 3 tháng trước, hiện nay bé đã ổn, háu ăn và rất lanh lợi.
'Mẹ' Suri đang dọn chuồng và thay giấy lót cho Mười Ba – một bé chó bị bệnh rất nặng, được cô cứu ở Hóc Môn vào giữa tháng 11 vừa qua.
Mười Ba – đã từng là một chú chó rất đẹp, trước khi bị người ta đá ra đường khi bé bị bệnh và không còn đẹp như trước. Bé bị ve, thân đau, lưỡi lỡ, mõm bị hoại tử vì phải bới kiếm thức ăn cặn trong mấy ụ rác để sống qua ngày.
Đây là Đậu Đen, về với mẹ Suri khi người ta từ chối tiếp tục chăm sóc vì không còn đủ khả năng lo nổi một ca nặng như bé.
Chiếc đuôi cụt chi chít đường may của Đậu Đen. Ngày được cứu, Đậu Đen đã bị liệt hai chân sau, xương giãn tẹt ra hai bên, chỉ có thể lết đi. Bộ phận sinh dục, đuôi và hậu môn đều bị hoại tử bốc mùi hôi thối, bé còn không đi tè được nên bụng bị tích nước, ve của bé mẹ Suri bắt được cả hũ đầy ụ.
Hành trình ‘cứu con’ của Suri không chỉ dừng lại trong phạm vi thành phố. Những nơi trong khả năng có thể, Suri đều tự mình đi đến, từ Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn...
‘Lúc mình làm trong một shelter ở Australia, người ta có một dịch vụ gọi là ‘tiêm nhân đạo’, tức là những bé quá già yếu sẽ được tiêm trợ tử. Khi ấy, mình đảm nhận giữ một bé chó mà mình rất thương để họ tiêm. Ngay lúc đó, mình không kiềm lòng được, giật lấy bé chó và bỏ chạy. Từ đó, mình không quay trở lại đó nữa.’ – Suri kể về khoảnh khắc đã khiến cô muốn gắn bó với công việc này.
Suốt 6 năm cứu trợ, không ít lần Suri khổ tâm khi không cứu kịp nhiều trường hợp vì nhận tin báo trễ. Có nhiều lần đến nơi thì bé đã bỏ đi mất, bị trộm chó bắt, bị xe cán,… Có lần, một chú chó bị đánh bã chạy thoát khỏi lò mổ, nhưng cô không đến sơ cứu kịp, đành phải để mất bé.
Đầu giờ chiều, bác sĩ Thanh (người hỗ trợ Suri rất nhiều về mặt y tế) đến tiêm thuốc cho các bé bị bệnh. Trong ảnh là Su Hào, bị viêm da rất nặng, phải tiêm 3 mũi/lần nên bé rất sợ, giãy giụa không ngừng, có lúc còn cắn mẹ Suri.
Suri kể, có thời điểm vào mùa bệnh dịch mèo, cô bạn không dám mở mắt thức dậy vì sợ phải lượm xác các con đi thiêu.
Suri và các bạn cùng phòng – những chú mèo tròn ú, ‘nhân vật chủ mưu’ tạo ra đống bừa bộn trong phòng mỗi ngày. ‘Mình xem các bé như con ruột của mình. Tình cảm đó không còn đơn thuần là tình thương yêu nữa, mà còn có cả sự hy sinh và lo lắng. Đó là tình mẫu tử rồi…’, Suri chia sẻ.
Từng có nhiều người hỏi cô, tại sao không làm thiện nguyện cho người, mà lại đi thiện nguyện cho chó mèo? Suri trả lời: ‘Mỗi người có một cuộc sống, một lựa chọn, một con đường riêng. Bản năng con người có thể cứu mình hoặc cầu cứu ai đó. Người ta cũng sẽ cứu ngay nếu gặp người bị xỉu, bị nạn ngoài đường. Nhưng chó mèo thì không. Chúng bị động, không có khả năng cầu cứu và cũng không thể tự cứu mình.’
Mỗi lần chứng kiến ‘đứa con’ của mình trở về từ ‘cửa tử’, cô mừng không tả nổi. Cô bảo: ‘Cảm giác ấy rất thiêng liêng, giống như điều mình làm đã thay đổi cuộc đời của một sinh mạng.’