![]()
Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn). Ảnh: KỲ NAM
Cuộc cạnh tranh không chỉ ở cảnh đẹp
Năm ứng viên gồm: làng Lò (Đắk Lắk), làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), Măng Đen Treehouse Village (Quảng Ngãi) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn). Mỗi nơi mang một hệ sinh thái, một không gian văn hóa và một câu chuyện phát triển khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung là du lịch được xây dựng từ những giá trị vốn có của địa phương thay vì những công trình nhân tạo.
Trong nhiều năm, khi nhắc đến du lịch nông thôn, người ta thường nghĩ tới phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành hay đời sống yên bình. Thế nhưng, bộ tiêu chí của UN Tourism đã vượt xa những yếu tố đó. Một ngôi làng được công nhận phải chứng minh khả năng bảo tồn văn hóa, gìn giữ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho cộng đồng, quản trị điểm đến hiệu quả, phát triển chuỗi giá trị địa phương và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Điều này lý giải vì sao những danh hiệu 'Best Tourism Villages' không phải phần thưởng dành cho nơi đông khách nhất, mà dành cho những địa phương biết phát triển du lịch mà vẫn giữ được bản sắc của mình.
Nếu nhìn vào 5 ứng viên của Việt Nam năm nay có thể thấy cách tiếp cận khá rõ. Cát Cát đại diện cho không gian văn hóa của người Mông với nghề dệt lanh, chạm bạc, kiến trúc nhà truyền thống và cảnh quan ruộng bậc thang. Hữu Liên khai thác lợi thế của khu dự trữ thiên nhiên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cùng hệ thống homestay gắn với đời sống người dân. Rừng dừa Bảy Mẫu là câu chuyện chuyển đổi từ vùng căn cứ cách mạng thành điểm du lịch sinh thái dựa trên hệ sinh thái nước lợ và nghề chèo thuyền thúng. Măng Đen Treehouse Village theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng giữa rừng, khuyến khích du khách sống chậm, thiền, đọc sách và kết nối với thiên nhiên. Trong khi đó, làng Lò mang dấu ấn của một làng chài ven biển với nghề cá truyền thống, kiến trúc làng biển và nhịp sống gắn với đại dương.
Đặc biệt là các ứng viên không lặp lại nhau. Mỗi làng đại diện cho một lát cắt khác nhau của văn hóa Việt Nam, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn.
Thực tế cho thấy, nhiều ngôi làng trên thế giới sau khi được UN Tourism công nhận đã ghi nhận lượng khách tăng đáng kể, thương hiệu điểm đến được nâng lên, cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế rộng mở hơn. Đối với Việt Nam, điều này càng có ý nghĩa khi du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa thay vì các sản phẩm đại trà.
Một ngôi làng được thế giới biết đến sẽ kéo theo nhiều cơ hội. Đó là cơ hội thu hút đầu tư có chọn lọc. Là cơ hội để sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực địa phương mở rộng thị trường. Cơ hội để người trẻ quay trở về quê hương khởi nghiệp từ chính những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.
Mỗi ngôi làng được UN Tourism công nhận sẽ trở thành một 'đại sứ' quảng bá hình ảnh quốc gia. Qua những điểm đến ấy, Việt Nam có cơ hội giới thiệu với thế giới những câu chuyện chân thực về đời sống nông thôn, nghề truyền thống và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Trên bản đồ du lịch toàn cầu, những điểm đến biết gìn giữ giá trị nguyên bản và chuyển hóa chúng thành trải nghiệm khác biệt, đang tạo dựng ưu thế rõ nét trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách.
Danh hiệu quốc tế luôn mang theo sức hút lớn về truyền thông và lượng khách. Song, đây cũng là thời điểm các làng du lịch dễ rơi vào vòng xoáy thương mại hóa. Không ít điểm đến trên thế giới từng đánh mất sức hấp dẫn khi những ngôi nhà truyền thống biến thành cửa hàng lưu niệm, lễ hội trở thành màn trình diễn phục vụ khách, còn cư dân địa phương dần rời khỏi không gian sống vốn làm nên bản sắc của làng. Đây là bài học mà các ứng viên của Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm.
Cùng với đó, các địa phương cần kiểm soát quy mô xây dựng, tránh bê tông hóa không gian làng quê; xây dựng quy chế bảo tồn kiến trúc truyền thống; giới hạn sức chứa tại những khu vực nhạy cảm về sinh thái; kiểm soát chất lượng dịch vụ chứ không chạy theo số lượng cơ sở lưu trú.
Xây dựng thương hiệu từ những giá trị không thể sao chép
Việt Nam hiện nay có 5 làng đã được UN Tourism trao danh hiệu 'Làng du lịch tốt nhất'. Nếu các ứng viên năm 2026 tiếp tục được vinh danh, mạng lưới làng du lịch của Việt Nam sẽ được mở rộng đáng kể, tạo nên chuỗi điểm đến trải dài từ miền núi, trung du đến ven biển.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn số lượng danh hiệu là khả năng biến những ngôi làng ấy thành mô hình phát triển lâu dài. Trong khi nhiều điểm đến trên thế giới ngày càng giống nhau bởi các sản phẩm na ná nhau, chính những giá trị không thể sao chép mới tạo nên lợi thế cạnh tranh.
Một cánh rừng dừa, nghề dệt lanh, làng chài ven biển hay một nếp nhà sàn giữa vùng núi sẽ chỉ thực sự có giá trị khi chúng tiếp tục là một phần của đời sống cộng đồng, chứ không phải những 'phông nền' được dựng lên cho khách du lịch check in. Danh hiệu của UN Tourism không phải là đích đến. Đó là cam kết với thế giới rằng địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc của mình; phát triển du lịch theo hướng có trách nhiệm, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, văn hóa và môi trường.
Nếu làm được điều đó, 5 ngôi làng được đề cử năm nay sẽ mang về nhiều hơn một danh hiệu quốc tế. Chúng có thể trở thành những hình mẫu về phát triển du lịch nông thôn của Việt Nam trong thập niên tới, góp phần đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với thế giới bằng chính những giá trị nguyên bản và bền vững nhất.