Những lời tâm sự, những câu chuyện “thật cứ như đùa”, những cảm xúc “buồn buồn tủi tủi”, hay cái cảm giác “như muốn nổ tung” khi chiến thắng được bản thân của cô nàng sinh viên sinh ra ở đất Bình Định này sẽ giúp bạn thêm động lực cho các dự định tưởng điên rồ của mình đấy.
Sở hữu một cái tên cực kì nữ tính và đặc biệt: Hồ Mộng Tiên, nhưng ai gặp Tiên cũng phải ngạc nhiên bởi tính cách “men lì” và cứng cỏi của cô nàng này. Cứ nhắc đến chuyện đi đây đi đó là Tiên lại hào hứng góp vui. Những mẫu chuyện về những chuyến đi của Tiên luôn nhen nhóm được trong lòng các bạn xung quanh ước mơ về một kế hoạch “phượt để đời” trong cuộc hành trình của tuổi trẻ.
Cô gái Bình Định Hồ Mộng Tiên.
Chẳng cần đợi đến lúc lớn, “tinh thần ham hố đi chơi xa” đã có trong Mộng Tiên từ những ngày còn bé. Cho đến những năm cấp hai, thứ “ham muốn kì lạ” ấy lại càng mãnh liệt trong cô. Trên chiếc xe đạp cút kít của mình, Tiên đã rủ rê, lôi kéo nhóm bạn đi khắp nơi trong làng. Khắp “hang cùng ngõ hẻm” đều in hằn dấu xe đạp bánh cứng bánh mềm của Tiên và đồng bọn.
Mãi cho đến khi lên đại học, nhà sắm cho Tiên chiếc xe máy, tự lập hơn Tiên lại càng đi nhiều hơn. Và chân lí vô cùng sâu sắc mà cô nàng này đã ngộ ra được chính là “Càng đi lại càng muốn đi nhiều hơn thế nữa”.
Tiên đã tự đi khám phá 20 tỉnh: Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Một điều thực sự khiến Tiên rất tiếc nuối chính là đối với miền Bắc, Tiên chỉ mới tham quan Hà Nội, nhưng chẳng hề gì vì cuộc đời vẫn cho Tiên rất nhiều thời gian để chinh phục.
Mộng Tiên một mình cưỡi xe máy đi phượt khắp các tỉnh.
Hồi đầu còn xin ba má, nhưng từ năm 2 Tiên đã tự kiếm việc làm để chu cấp cho những chuyến đi của mình. Tiên đi nhiều đến nỗi chẳng ai còn nghĩ Tiên là con gái nữa. Tiên chia sẻ: “Hồi Tiên còn nhỏ, người ta không gọi là “phượt” như bây giờ, gọi “đi” thôi. Mình thích dùng từ đi hơn, nhẹ nhàng, cảm xúc”.
Tiên tâm sự về chuyến đi mình tâm đắc nhất, đó là lần đi chỉ có mỗi Tiên và chiếc xe cố cà tàng đồng hành cùng nhau. “Đó là chuyến đi phải gọi là “nhớ đời” của mình – một người 1 xe từ Sài Gòn rong ruổi và ăn ở nhờ nhà người dân các vùng rải rác cho tới đất Bình Định suốt 1 tuần liền”.
Tiên kể lại trong niềm xúc động khó diễn tả thành lời: “Có lẽ mình là một người may mắn vì trên đường đi luôn được mọi người giúp đỡ”. Kỉ niệm “cảm động hơi trớt quớt” của Tiên khi lẻ loi một mình từ Bình Thuận đến Ninh Thuận, có một bạn trẻ thấy Tiên phờ phạc rồi thương cảm nên khao nước mía.
Đến Khánh Hòa, một bạn chạy xe máy song song lại gần và hỏi Tiên: “77 là ở Bình Định, bạn đi một mình về hả?”. Tiên chỉ trả lời ừ, bạn đó có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó thì mời Tiên ăn trưa, sẵn tiện sửa giùm chiếc xe đang có chút trục trặc. Tiên càng ấm lòng và tin tưởng vào quyết định của mình.
Cô nàng cũng nói thẳng bản thân không phải là một người “đi kiểu liều mạng, bốc đồng hay xốc nổi”. Mỗi lần sắp đến một địa điểm nào đó, Tiên luôn có sự tìm hiểu rõ ràng, nhất là về những rủi ro có thể xảy ra. “Điều quan trọng nhất là mình chỉ chạy xe vào ban ngày để đảm bảo an toàn, lỡ may có trục trặc gì còn dễ bề giải quyết”.
Tiên và nhóm cạ cứng.
Nói về sự thú vị trong cuộc hành trình đơn độc, Tiên rất hào hứng: “Đi một mình có niềm vui chiếm lĩnh cả không gian, làm chủ cuộc hành trình, tận hưởng cảm giác tự do muốn làm gì thì làm.”
Nhưng bản thân là một cô nàng hay suy nghĩ, Tiên cũng khó tránh những phút “tủi tủi buồn buồn”. “Dọc đường đi, mình chỉ biết ngắm trời ngắm mây, trò chuyện cùng chiếc Sirius cũ. Lúc lang thang một mình trên đảo Bình Ba, người dân nhìn mình với ánh mắt vừa lạ lùng vừa thương xót. Chắc họ nghĩ kiểu con nhỏ này thất tình nên mới lủi thủi như vậy… Lúc đi qua đoạn đường đèo vắng, trời mưa, cảm giác trống rỗng và bất an ùa về. Bất giác nhìn sau xe không thấy bóng dáng nhỏ bạn thường đi chung. Chỉ cần một tiếng rồ ga phóng lên của một chiếc xe nào đó lướt qua cũng làm mình giật bắn cả người. Thế nên các bạn nữ dễ tủi thân thì hãy rủ bạn bè hay người yêu cùng đi nhé!”
“Ai hỏi mình đi một mình sợ không, mình sẽ thẳng thắn rằng sợ chứ. Nhưng sợ thì sợ, đi vẫn cứ đi. Cái cảm giác chinh phục, vượt qua nỗi sợ hãi bản thân khiến mình càng thêm thích thú với chuyến độc hành này.” Có lẽ đây cũng chính là nguồn động lực để cô nàng dám bắt đầu và hoàn thành cả chuyến đi đầy thử thách trên.
Gửi lời tới các bạn nữ đang ấp ủ dự định phượt bụi, Tiên nói: “Mỗi cuộc hành trình chúng ta đều cần những người đồng đội đáng tin cậy. Muốn đi một mình thì bạn phải thật vững vàng. Dám đi dám chịu. Tự lập, tự chuẩn bị tất cả mọi thứ, đừng phụ thuộc hay trông chờ sự giúp đỡ. Điều quan trọng, đi nhưng đừng liều, hãy có một sự tìm hiểu nhất định về nơi mình sẽ đến”.
Hãy đi khi còn có thể, khi bạn đi bạn sẽ khám phá được giới hạn của bản thân mình và rèn luyện được nhiều kĩ năng sống cần thiết. Tiên đang nuôi ước mơ được đi xuyên Việt, đi xe máy và được ăn ở lại ngay tại vùng miền mình thích, còn bạn thì sao?
Một số hình ảnh của Mộng Tiên: