Săn 'rác tử thần' ở các khu giải tỏa
Hà Nội đang bước vào đợt giải phóng mặt bằng quy mô lớn nhất nhiều năm qua với 1.428 dự án đồng loạt triển khai. Hàng loạt tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng cùng các dự án đô thị lớn đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.
Tại nhiều khu vực giải phóng mặt bằng, những ngôi nhà đang lần lượt được tháo dỡ, kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh mỗi ngày. Trong đó, có không ít cửa kính, vách kính và các sản phẩm thủy tinh bị bỏ lại.
Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 4% trong tổng khối lượng rác thải, kính và thủy tinh lại là nhóm vật liệu gây nhiều khó khăn trong công tác thu gom, xử lý bởi đặc tính cứng, sắc nhọn và gần như không thể phân hủy trong môi trường tự nhiên.
![]()
Tại các công trường ngổn ngang gạch đá, kính phế liệu thường bị coi là loại rác thải nguy hiểm và khó xử lý nhất.
Để xử lý những 'bẫy ngầm' sắc nhọn này, tại các điểm giải phóng mặt bằng ở Hà Nội thời gian gần đây bất ngờ xuất hiện một 'biệt đội' đặc biệt gồm một nam, hai nữ. Phương tiện hành nghề của họ là chiếc xe máy tự chế kéo theo thùng hàng lớn, trên thân xe viết dòng chữ: 'Vì môi trường xanh, sạch, đẹp'.
![]()
Chiếc xe thô sơ viết dòng chữ nổi bật 'Vì môi trường xanh, sạch, đẹp'.
Chủ nhân của chiếc xe là anh Hoàng Đạt (quê Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình). Nhiều năm nay, anh gắn bó với nghề thu mua kính phế liệu từ các hộ dân và công trình xây dựng tại Hà Nội.
'Tôi thường rong ruổi khắp các ngõ ngách để tìm mua kính cũ. Từ khi Hà Nội bước vào cao điểm giải phóng mặt bằng, lượng kính phế liệu tăng lên rất nhiều nên công việc cũng bận rộn hơn trước', anh Đạt chia sẻ.
![]()
Chiếc xe chở đầy kính cũ rong ruổi qua các khu vực giải phóng mặt bằng.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, chiếc xe chở đầy kính cũ vẫn đều đặn len lỏi qua các tuyến phố. Tại các điểm giải phóng mặt bằng, hai người phụ nữ trong nhóm cẩn thận tìm kiếm những tấm kính còn nguyên hoặc các mảnh kính có thể tái chế nằm lẫn trong đống đổ nát. Trong khi đó, anh Đạt liên tục vung búa đập những tấm kính lớn thành từng mảnh nhỏ. Tiếng kính vỡ lẻng xẻng vang lên giữa không gian ngổn ngang gạch đá và bụi mù mịt.
![]()
Không ít cửa kính, vách kính và các sản phẩm thủy tinh bị bỏ lại sau khi công trình được phá dỡ.
Theo anh Đạt, công việc tưởng đơn giản nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Những mảnh kính sắc lẹm có thể gây thương tích bất cứ lúc nào nếu người làm nghề chỉ lơ là trong vài giây.
'Nghề này rất nguy hiểm. Lúc làm việc phải tập trung cao độ, chỉ sơ suất một chút là kính cứa vào tay ngay. Đến giờ tôi cũng không nhớ trên người mình có bao nhiêu vết sẹo do kính để lại. Nhiều người nghĩ chúng tôi chỉ đi nhặt đồng nát, nhưng với chúng tôi, mỗi tấm kính được thu gom là bớt đi một phần rác thải ra môi trường', anh Đạt nói.
![]()
Tiếng đập kính lẻnh kẻng khô khốc vang lên giữa bụi bặm công trường, nhưng đó là âm thanh của một vòng đời mới đang được hồi sinh.
Sau khi được thu gom, phần lớn số kính phế liệu sẽ được bán cho các cơ sở tái chế. Tại đây, chúng được nghiền, nung chảy để sản xuất các sản phẩm thủy tinh mới như chai lọ, cốc thủy tinh hoặc làm nguyên liệu cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác. Riêng những tấm kính còn nguyên khổ lớn có thể được người dân hoặc thợ xây dựng mua lại để tái sử dụng, kéo dài vòng đời của vật liệu và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.
Gánh nặng môi trường từ rác thải thủy tinh
Theo các chuyên gia môi trường, thủy tinh thường được xem là vật liệu tương đối 'sạch' vì không chứa các hóa chất độc hại như nhiều loại nhựa. Tuy nhiên, khi trở thành phế thải, thủy tinh lại gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường.
Điểm đáng lo ngại nhất của thủy tinh chính là khả năng tồn tại gần như vĩnh viễn trong tự nhiên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một chai thủy tinh có thể mất tới khoảng 1 triệu năm để phân hủy hoàn toàn. Khi bị chôn lấp, các mảnh thủy tinh tích tụ trong đất, chiếm diện tích và cản trở hoạt động của hệ vi sinh vật trong đất.
Bên cạnh đó, dưới ánh nắng mặt trời, một số mảnh thủy tinh còn có thể tạo ra hiệu ứng thấu kính, hội tụ ánh sáng và làm tăng nguy cơ cháy tại những khu vực khô hạn hoặc bãi tập kết chất thải ngoài trời.
![]()
Sau khi được thu gom, số kính phế liệu sẽ được bán cho các cơ sở tái chế.
Không chỉ gây áp lực khi trở thành rác thải, việc sản xuất thủy tinh mới cũng tiêu tốn đáng kể tài nguyên và năng lượng. Nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh là cát thạch anh, trong khi quá trình nung chảy đòi hỏi nhiệt độ lên tới khoảng 1.500 độ C, khiến lượng năng lượng tiêu thụ lớn và phát thải nhiều khí CO₂ ra môi trường.
![]()
Thủy tinh vỡ sẽ được nấu 6 - 7 tiếng, khi nhiệt độ đạt mức cực đại khoảng 1.800 độ C thì tan chảy.
![]()
Thợ thổi thủy tinh lúc này cầm ống sắt lấy thủy tinh và bắt đầu thổi theo những khuôn hình chai, lọ, bóng đèn, cốc uống nước….
Trong bối cảnh đó, tái chế được xem là giải pháp hiệu quả để giảm tác động môi trường từ rác thải thủy tinh. Đây là một trong số ít vật liệu có thể tái chế nhiều lần mà gần như không làm suy giảm chất lượng. Việc sử dụng thủy tinh tái chế không chỉ giúp giảm lượng chất thải phải chôn lấp mà còn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm tiêu hao năng lượng. Theo các nghiên cứu, cứ mỗi 10% thủy tinh vụn được sử dụng trong quá trình sản xuất có thể giúp giảm khoảng 2 - 3% năng lượng tiêu thụ.
Tin liên quan Hơn 1.900 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày: Thách thức môi trường đặt ra với Nghệ An Hà Nội: Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất tràn vào nhà dân Dòng mương ô nhiễm dưới chân cầu Long Biên ngày đêm 'đầu độc' sông Hồng
Từ khóa : #môi trường #rác thải #rác thải cứng #rác thủy tinh #dự án môi trường #rác thải hà nội #rác thải xây dựng