Ngày 9/10/2017 sẽ là một ngày buồn với tất cả mọi người, từ con cháu người thân đến các thế hệ học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh, cả những con người dù chỉ biết thầy qua báo, đài. 0h27 phút sáng, thầy Văn Như Cương - vị hiệu trưởng đáng kính trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Thầy đã sống một cuộc đời vẻ vang trước khi nằm lại mãi mãi với đất Mẹ và sau khoảng thời gian 3 năm chiến đấu với ung thư.
Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất với chúng tôi, cô Văn Thùy Dương - Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh, con gái thầy Văn Như Cương từng xúc động: 'Với tư cách một người con, tôi cảm nhận bố là người cha vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ chắc phải có phúc phận lắm, mình mới được sống trong một gia đình như thế. Mẹ tôi luôn yêu thương, chăm sóc bố còn bố thì cả đời chưa bao giờ gọi anh xưng em với bất cứ người phụ nữ nào ngoài mẹ và em gái. Trong mắt tôi, bố là người đàn ông rất mẫu mực và hết lòng yêu thương vợ, con'.
Những bức ảnh về thầy Cương dưới đây được cô Dương đăng tải trên facebook cá nhân của cô trong khoảng thời vừa qua, về hành trình sống của một người chồng, người cha, người thầy vĩ đại.
Thầy Văn Như Cương - Hiệu trưởng đáng kính của trường THPT Lương Thế Vinh.
Bức chân dung thầy Cương do nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Nam thực hiện. Từ ánh mắt, sự suy tư, những trăn trở,... tất cả đều hiện hữu đặc tả trong khung hình này. Ngày trước, thầy Cương hay được học sinh ví như Dumbledore - vị hiệu trưởng vĩ đại trong truyện Harry Potter.
Trong lễ khai giảng năm học 2016-2017, thầy Cương hát vang bài ca Lương Thế Vinh cùng các em học sinh.
Bức ảnh của mùa xuân 2016, khi thầy và trò cùng nhau gói bánh chưng. Cô Dương viết: 'Thầy hiệu trưởng cũ và mới khai mạc chương trình, cùng nhau gói bánh!'.
Trên đường đời, thầy Cương không cô đơn bởi bên cạnh thầy luôn có sự đồng hành của người bạn đời - cô giáo Đào Kim Oanh. Năm 1961, cô Oanh tốt nghiệp, thầy Cương xin bố mẹ đôi bên cho phép hai người được về chung một nhà. Năm 2017 này, họ đã là vợ chồng của nhau được 56 năm. Tuổi 80, con cháu đề huề, thầy Cương và cô Oanh vẫn gọi nhau là 'anh - em' thay vì lối xưng hô quen thuộc 'ông - bà'. Như cô Dương từng chia sẻ, cả đời chưa bao giờ thầy gọi anh xưng em với bất cứ người phụ nữ nào ngoài mẹ và em gái.
Một bức ảnh đời thường của thầy Cương lúc sinh thời, khi thầy vào bếp nấu món trứng rán cho người vợ yêu thương. Bức ảnh được cô Dương đặt tên: 'When a man love a woman' kèm dòng chia sẻ: 'Vừa nói cụ ông vừa đặt chảo lên bếp, rất nhanh tay, cụ đổ dầu ăn vào chảo và giằng cái bát trứng mình đang cầm, cụ ông tháo tác rán trứng cho cụ bà ăn, gạt mình ra một bên. Mình đành lủi thủi đi ra cầm máy tác nghiệp'.
'Ông tiên tóc bạc' có lối sống an nhiên và thoải mái. Dù khi biết tin mắc bệnh ung thư, gia đình và bản thân thầy đều sốc, nhưng rồi ai ấy đều nhanh chóng vực dậy tinh thần. Khoảng thời gian đó, thầy đối mặt với bệnh tật bằng một tâm thế thanh thản. Liều thuốc tinh thần luôn giúp thầy mạnh mẽ sống một cách rất yêu đời.
'Vững vàng và khỏe mạnh... Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa nhựa. Ông chở mùa hè của con đi mô?!', cô Dương viết.
Tháng 3/2016, thầy Cương đổ bệnh phải nhập viện điều trị ít ngày. Thời gian này, cô Dương cùng anh chị em luôn cầu nguyện cho thầy được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Để tỏ lòng thành kính, biết ơn cô Dương đã quyết định xuống tóc ngay thì thầy khỏe lại và có thể ngồi facebook.
Tháng 3/2017, thầy Cương nhập viện hơn 10 ngày. Và lũ trẻ đã tới tiếp thêm động lực cho thầy như thế này đây.
Không có liều thuốc nào đủ mạnh hơn chính tình yêu thương của con cháu và người thân. Bởi thế cho đến những giây phút cuối đời, mãn nguyện ngắm nhìn ảnh đứa chắt vừa mới chào đời, chờ cháu gái từ Úc về, sau đó thầy mới chấp nhận ra đi...
Trong bức ảnh này, cô Dương đang cắt tỉa râu cho cha mà cô vẫn hóm hỉnh gọi đây là 'một vài khâu chuẩn bị cho công cuộc trốn viện. Yêu vô cùng khi thấy Người cứ sợ lúc mình cắt ria sẽ cắt vào môi của Người...'.
Nhũng cánh hạc chở theo phép nhiệm màu. Các học sinh đã treo tất cả số hạc này ở sảnh trường, những chú hạc sẽ bay lên và mang thầy về với chúng. Đến tận giờ phút này, những cánh hạc sẽ đeo bên mình một trọng trách mới, dìu thầy về cõi trời xa, ru giấc ngủ ngàn năm yên bình nơi thiên thu cho thầy.
Với những thành tích lớn trong sự nghiệp trồng người, được nhiều người kính trọng, thế nhưng thầy Văn Như Cương vẫn khiêm tốn: 'Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường..."