Chắc các bạn vẫn nhớ trong tuần vừa qua, tại Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư Xa La. Mặc dù đám cháy lớn nhưng rất may nhờ sự can đảm, làm việc hết mình của hơn 600 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng chức năng mà hàng trăm em nhỏ cũng như người dân tại đây đã được cứu thoát.
Trong đêm lửa đó có rất nhiều hình ảnh xúc động của các chiến sĩ cảnh sát bất chấp nguy hiểm để cứu người dân khiến chúng ta thấy ấm lòng.
Và bức ảnh chụp lại nụ cười mãn nguyện sau khi hohàn thành nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa đã làm lay động triệu trái tim. Đó chính là hình ảnh của chiến sĩ Phạm Đức Anh sinh năm 1995, hiện đang công tác ở đội PCCC số 2, quận Đống Đa, Hà Nội.
Nụ cười tỏa nắng của chàng trai trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hình ảnh của Đức Anh được lan rộng trên khắp các trang mạng xã hội trong những ngày qua.
Trong số tuần này, Nơi ấy là Nhà đã mời chàng trai trẻ đến để cùng giao lưu trò chuyện chia sẻ rất nhiều câu chuyện nghề và tình cảm dành cho mẹ, cho gia đình thân yêu.
Đức Anh tâm sự: “Ngay từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã mê nghề phòng cháy chữa cháy. Mỗi lần xem ti vi thấy các anh lính diễn tập, hay đi cứu nhà dân tôi lại ao ước có ngày mình được khoác trên mình bộ quân phục đó.
Tôi cứ mang theo ước mơ đó lớn lên theo năm tháng. Thế nhưng khi tôi học cấp 3, bố mẹ lại muốn tôi theo nghiệp ông và bố là vào quân đội. Thời gian tôi làm hồ sơ thi đại học cả gia đình tôi căng thẳng. Bố mẹ nhất quyết bắt tôi nộp hồ sơ vào quân đội còn tôi vẫn nuôi hi vọng vào phòng cháy, chữa cháy.
4 tháng trời ròng rã tôi phải thuyết phục, năn nỉ bố mẹ đủ điều. Cuối cùng, bố mẹ cũng mềm lòng, dù tôi biết mọi người không ai hài lòng với quyết định của tôi cả.
Một tháng trước ngày tôi đi lính, bố đột ngột qua đời, bỏ lại ba mẹ con tôi. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất khiến tôi gục ngã. Tôi không thể ngờ rằng có một ngày sớm như thế tôi trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
Thế nhưng một ngày tôi chợt nhận ra, mình có buồn đau thì bố cũng chẳng thế sống lại được nữa. Mình phải làm điều gì đó để bố tự hào về mình. Và tôi biết rằng trở thành một người lính rắn rỏi, kiên cường chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho bố.
Đức Anh và mẹ
Tôi lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thực thụ. Ngày đầu tiên khoác trên mình bộ quân phục mà mình hằng ước ao, cảm giác đó không bao giờ tôi có thể quên được.
Những ngày đầu sống trong quân ngũ với lịch luyện tập dày đặc khiến tôi bị choáng nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các chú, các bác chỉ huy phòng, chỉ huy đội và anh em, tôi cũng dần quen với cuộc sống mới.
Tôi rất biết ơn mẹ mình. Mẹ lúc nào cũng chỉ bảo tôi những điều tốt đẹp nhất và dõi theo tôi trên hành trình làm người lính cứu hỏa của mình.
Bố ơi ở nơi xa đó, bố hãy cứ an tâm, con sẽ theo nghề đến cùng và sẽ là chàng trai dũng cảm, kiên cường. Con sẽ thay bố làm chỗ dựa cho mẹ và chăm lo cho gia đình mình bố ạ”.
Khác hẳn với sự dũng cảm, kiên cường khi đối mặt với hỏa hoạn, chàng trai trẻ xuất hiện trong chương trình Nơi ấy là Nhà có chút rụt rè và vô cùng khiêm tốn khi nói về bản thân. Qua lời kể của chiến sĩ trẻ bạn đọc sẽ hiểu hơn về những vất vả và cả những hiểm nguy mà những người chiến sĩ đã phải đối mặt để bảo vệ cuộc sống bình an cho người dân.
"Khi đi cứu hỏa, mình không sợ gì hết mà chỉ mong sao cứu được người dân và bảo vệ được tài sản cho họ" - Đó là lời bộc bạch giản dị mà chân thành của Đức Anh.
Chia sẻ về cậu con trai, cô Lê Thị Hương Giang (mẹ của Đức Anh) không khỏi tự hào khi thấy con ngày càng trưởng thành cứng cáp. Mặc dù vậy trong lòng người mẹ vẫn không lúc nào thôi lo lắng cho sự an toàn của con mỗi lần làm nhiệm vụ. Người mẹ cũng xúc động rơi lệ khi nghe con trai nói lời yêu mẹ và hứa sẽ không phụ lòng mẹ, làm việc và theo đuổi ước mơ đến cùng.
Cùng lắng nghe những chia sẻ của hai mẹ con chiến sĩ có nụ cười lay động triệu trái tim trong Nơi ấy là nhà ngày 22/10 nhé.
Với các bạn độc giả khắp cả nước, nếu bạn muốn chia sẻ nỗi lòng, tâm sự hay cần chương trình giúp đỡ về câu chuyện, vấn đề của gia đình mình thì hãy gửi thư về địa chỉ: bandoc@tiin.vn, tiêu đề thư: Gửi chương trình Nơi ấy là nhà nhé!