Tai nạn của người đàn ông
Có một tín đồ tên là Phạm Chí, vào một ngày nọ ông vội vã đến một ngôi làng để tổ chức tế lễ cho các tín đồ địa phương. Ông cứ đi suốt ngày đêm không ngơi nghỉ vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ ngày lành tháng tốt.
Ông trèo đèo lội suối, khi băng qua ngọn núi hiểm trở, ông ngước nhìn lên và thấy một đám mây đen đang bay đến rất nhanh, vẽ nên bức tranh thuỷ mặc trên bầu trời.
Phút chốc, những hạt mưa lớn rơi xuống, ào ào chảy như thác đổ xuống thung lũng. Phạm Chí đành phải trú dưới một cái cây lớn, chờ cho đến khi mưa tạnh, trời sáng lại tiếp tục hành trình.
Mưa to như muốn dời non lấp biển, bầu trời âm u phủ kín tứ phương. Dần dần cơn mưa trở nên nhỏ hơn, tiếng mưa nhẹ đi, bầu trời dệt nên một tấm màn lưới, đính những ngôi sao óng ánh như kim cương.
Phạm Chí luồn lách cơ thể ẩm ướt của mình ra khỏi bụi cây, rũ bỏ nước mưa trên người và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.
Qua ánh sao mờ nhạt, dọc theo những vách đá gồ ghề và dốc đứng, Phạm Chí tiến thẳng về phía trước.
Trong bóng tối, những ngọn núi đứng sừng sững cao vút trông dữ tợn, giương nanh múa vuốt nhảy múa như muốn nuốt chửng Phạm Chí vào bụng.
Phạm Chí run rẩy tiến về phía trước, bất ngờ trượt chân, giẫm phải một đống đất bùn, cơ thể mất trọng tâm, lảo đảo như con chim gãy cánh, nhanh chóng rơi xuống đáy thung lũng.
Trong lúc hoạn nạn, cái khó ló cái khôn, ông dang tay và vẫy vùng giữa bầu trời đêm tối. Sau một hồi, ông bất ngờ chạm vào cành cây treo ngược cắm giữa vết nứt của tảng đá lạnh, Phạm Chí vội vàng dùng cánh tay thừa cơ nắm lấy, người giống như một con chuồn chuồn bị gãy cánh, treo lơ lửng trên lưng sườn núi, không lên, xuống được.
Ảnh minh họa.
Phạm Chí vừa ổn định lại tinh thần, nghĩ thầm: 'Đêm tối như vậy, ngọn núi hoang sơ như vậy, ai có thể đến cứu ta? Lẽ nào ta đành chịu chôn vùi nơi núi non một cách im lặng thế này?
Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây thì tốt, Đức Phật chắc chắn sẽ rất thương xót và cảm thông, Ngài sẽ dùng phép thuật biến hoá, với trái tim bình đẳng mà cứu một người ngoại đạo như ta!'
Ông vừa suy nghĩ vừa hối hận. Phạm Chí đang thay đổi tâm niệm của mình, khi thì lên thiên đường xuống địa ngục, khi thì xuống địa ngục lên thiên đường, đột nhiên trong giây phút sinh tử, ông nghe thấy một giọng nói khoan thai và hiền từ nói:
- Phạm Chí! Ngươi có thực sự hi vọng ta có thể cứu ngươi không?
Ơ, đó không phải đích thị là giọng nói của Đức Phật sao? Phạm Chí dường như nhìn thấy một tia sáng, liền lấy hơi và hướng lên vách đá và hét to:
- Đức Phật từ bi! Con biết Ngài sẽ xuất hiện đúng lúc, con cầu xin Ngài nhanh chóng giải cứu con lên trên đó!
- Muốn ta cứu ngươi thì rất đơn giản, nhưng ngươi phải làm theo những gì ta nói, ta mới có thể cứu được ngươi!
- Đức Phật! Đây đã là thời cơ rồi, miễn là có thể giải cứu con lên trên đó, việc gì con cũng sẽ làm theo hướng dẫn của Ngài.
- Được rồi! Vậy hãy buông tay đang bám cành cây, ta có thể cứu ngươi. - Đức Phật bình tĩnh nói.
Khi Phạm Chí nghe Đức Phật bảo ông rời bỏ cành cây mà ông đang bám víu vào để duy trì sự sống của mình, dường như đó là tiếng sét giáng xuống đầu, ông liền kêu lên một tiếng thật to kinh thiên động địa:
- Điều này làm sao có thể? Nếu con buông cành cây, không phải con sẽ rơi xuống khe núi và thịt nát xương tan sao? Nói gì đi nữa con cũng sẽ không buông bỏ.
- Nếu không buông tay, làm sao mà ta cứu được ngươi lên? - Đức Phật khẽ nhíu mày.
Lời bình
Khi chúng ta tiến về phía trước, nhất định phải nhấc chân sau thì bàn chân trước mới có thể bước về phía trước. Nếu chân sau cố định và không di chuyển, làm thế nào chúng ta có thể sải bước và tiến về phía trước?
Trong cuộc sống, muốn tiến bộ chúng ta cũng phải buông bỏ những thói quen đã ăn sâu, buông bỏ những định kiến cổ hủ ngu muội. Nếu cứ giữ sự ngu ngốc thiếu hiểu biết và không buông bỏ, chúng ta sẽ chỉ có thể giậm chân tại chỗ.
Buông bỏ, chúng ta sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực hơn, bỏ bớt những thứ cố hữu tiêu cực, chúng ta mới có thể tiếp nạp them những điều mới mẻ tuyệt vời hơn.