![]()
Các cầu thủ Curacao ăn mừng giành vé dự World Cup
Hòn đảo của bóng chày, nô lệ và samba nhà hàng xóm
Curacao nằm cách bờ biển Venezuela khoảng 65 km, thuộc vùng biển Caribbean, với 156.000 dân và… 28 câu lạc bộ bóng đá nam. Suốt 150 năm cho đến năm 1815, hòn đảo này là trung tâm buôn bán nô lệ của người Hà Lan. Sau đó gia nhập Antilles thuộc Hà Lan. Năm 2010 trở thành quốc gia tự trị trong Vương quốc Hà Lan - nhưng vẫn chưa phải quốc gia độc lập hoàn toàn. Và trong các kỳ World Cup trước, người dân Curacao treo cờ Brazil, Argentina hay Hà Lan bên ngoài cửa sổ. Họ hâm mộ đội tuyển của người khác vì đội tuyển của mình chưa có mặt.
Trong bối cảnh ấy, đội bóng đá quốc gia Curacao ra đời năm 2011 với sứ mệnh nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp đó là tìm kiếm những cầu thủ chuyên nghiệp gốc Curacao đang chơi bóng tại Hà Lan và thuyết phục họ khoác áo quê hương. Vấn đề là liên đoàn bóng đá hòn đảo thời đó không đủ tiền mua vé máy bay cho cầu thủ đến thi đấu.
Năm 2016, tiền vệ Leandro Bacuna được chiêu mộ vào đội tuyển bởi HLV đương thời Patrick Kluivert - tiền đạo lừng lẫy một thời của bóng đá Hà Lan và có mẹ là người Curacao. Bacuna nhớ lại: 'Hồi đó không có nhiều cầu thủ đỉnh cao'. Ông và thủ thành Eloy Room bắt đầu đi vận động những đồng hương đang chơi bóng tại Hà Lan.
Nhưng Eloy Room đặt ra một ranh giới: 'Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng tôi sẽ không quỳ xuống để thuyết phục bất kỳ ai. Anh phải muốn chơi cho Curacao. Anh phải có trái tim để chơi cho hòn đảo này'. Những cái tên xuất sắc nhất trong thế hệ cầu thủ gốc Curacao - Jurrien Timber của Arsenal, người anh em sinh đôi Quinten Timber của Olympique Marseille, Jorrel Hato của Chelsea - đều chọn khoác áo Hà Lan. Đó là lựa chọn dễ hiểu, dù khó chấp nhận.
Năm 2023, khi giải vô địch quốc gia còn đang đình chỉ, các CLB địa phương đến gặp Gilbert Martina và đề nghị ông làm chủ tịch liên đoàn. Martina - khi đó đang là Giám đốc điều hành Trung tâm Y tế Curacao - đem câu hỏi về nhà. 'Tôi bàn với 'bà hoàng' ở nhà', ông kể lại với nụ cười. 'Ban đầu bà ấy nói tuyệt đối không. Nhưng tôi linh cảm rằng Curacao sẽ vượt qua vòng loại và chúng tôi phải làm mọi thứ để đạt điều đó'.
Ông thuyết phục được vợ. Rồi ông thuyết phục được Corendon - tập đoàn du lịch lớn - trở thành nhà tài trợ chính. Và cùng nhau, họ đi đến kết luận: Cần một cái tên lớn trên ghế HLV để thu hút cả cầu thủ lẫn nhà tài trợ.
Cái tên đó là Dick Advocaat - 'Vị tướng nhỏ' người Hà Lan 78 tuổi từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, Nga, Iraq và CLB Glasgow Rangers. Martina vẫn hay trêu ông: 'Anh không phải lựa chọn đầu tiên của tôi'. Louis van Gaal từ chối lịch sự - ông chỉ trở lại với đội tuyển nào có thể vô địch World Cup. HLV Fred Rutten nhận lời rồi rút lui. Cuối cùng, người đại diện của Advocaat gọi điện chào hàng.
Và Advocaat đã thay đổi tất cả. Room nói: 'Tôi nghĩ nếu Dick Advocaat gọi điện cho bạn, bạn sẽ nghe máy'. Ông vẽ ra một con đường khả thi đến World Cup: Giải đấu được mở rộng lên 48 đội, Mỹ - Canada - Mexico đã tự động giành vé chủ nhà, vùng Bắc và Trung Mỹ - Caribbean ít cạnh tranh hơn bao giờ hết. Ngay cả trước khi vòng loại bắt đầu, các cầu thủ đã nói với nhau: 'Đây là số phận của chúng ta'.
Đêm ở Kingston và những giọt nước mắt trên đường về
Trận cuối vòng loại: Curacao gặp Jamaica tại Kingston. Chỉ cần một trận hòa là đủ để đặt chân vào World Cup lần đầu lịch sử. Nhưng ngay trước trận đấu, Advocaat nhận tin con gái bệnh nặng và bay về Hà Lan. Các cầu thủ họp lại và đưa ra quyết định chung đó là chiến đấu vì người thầy. Room đứng trong khung thành và giữ sạch lưới 90 phút. Jamaica đá trúng xà ngang ba lần. Jamaica được hưởng một quả phạt đền trong giờ bù - rồi VAR hủy bỏ.
Còi mãn cuộc. Curacao vào World Cup. Ở Hà Lan, Advocaat ngồi trước màn hình TV và gào lên trong căn phòng yên tĩnh. Ông sau này gọi đây là 'điều điên rồ nhất tôi từng đạt được trong sự nghiệp HLV'.
Ngày các cầu thủ trở về Curacao, người dân đã xếp hàng dọc các con đường từ buổi trưa - dù máy bay không hạ cánh mãi đến chiều muộn. Martina, người đứng trong đám đông đó, chỉ có thể nói một câu: 'Nước mắt. Nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc'.
Ngày 14.6.2026, Curacao sẽ ra sân tại World Cup 2026 - đối đầu với đội bóng bốn lần vô địch thế giới Đức, trong trận mở màn. Tiếp đó là Ecuador và Bờ Biển Ngà. Tổ chức phân tích dữ liệu Opta tính xác suất vô địch World Cup của Curacao là 0%. Không phải mọi câu chuyện cổ tích đều cần chiếc cup vàng để trở thành cổ tích. Đôi khi, chỉ cần đặt chân vào sân khấu - dù chỉ một lần, dù chỉ ba trận vòng bảng - đã là điều mà 156.000 con người trên một hòn đảo nhỏ giữa biển Caribbean sẽ kể cho con cháu nghe đến hết cuộc đời.
Bacuna, đội trưởng 34 tuổi đang chơi cho một CLB nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói trước giải đấu: 'Sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nếu số phận dành cho bạn, thì nó sẽ đến với bạn'.
Kluivert - người con của Curacao từng dẫn dắt đội tuyển và giờ ngồi nhìn học trò bước lên sân khấu lớn - nói thật: 'Không có Hà Lan, Curacao sẽ không bao giờ đến được World Cup. Nhưng những cầu thủ giỏi nhất sẽ luôn chọn chơi cho Hà Lan'. Đó là sự thật. Nhưng cũng là lý do để câu chuyện này đẹp hơn - bởi vì Curacao đã làm được điều kỳ diệu không phải nhờ những người giỏi nhất, mà nhờ những người nhiệt huyến vì đảo quốc bé nhỏ này nhất. Và ở đó, trên đảo nhỏ nơi trẻ con đá bóng chân trần dưới ánh mặt trời Caribe, nơi người ta từng treo cờ Argentina và Brazil mỗi kỳ World Cup - lần này, họ sẽ treo cờ của chính mình.