Vợ chồng tôi ở riêng nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà đều có mẹ chồng tham gia. Hàng ngày bà tự ý sang nhà tôi mở tủ lạnh, tủ quần áo của tôi, mở ngăn kéo bàn trang điểm... xem tôi có mua gì mới không.
Cứ thấy tôi có một món gì mới là bà lại quở trách: 'Chị xem lại việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đi. Tôi thấy thằng Toàn nó kêu một tháng 2 vợ chồng với 2 con nhỏ mà tiêu hết 30 triệu. Toàn mua hoang phí những thứ đắp vào bản thân mà không nghĩ đến chồng đến con. Tiền chồng làm tiêu không tiếc tay...'.
Nhiều lần tôi phân trần với mẹ chồng rằng 30 triệu chi tiêu đó dành cho cho tiền học, tiền sữa - bỉm của các con đã hết đến 2/3, còn lại là tiền sinh hoạt của cả nhà. Tôi cũng phải tằn tiện lắm chứ, mọi chi phí ở thành phố thì đắt đỏ... nhưng mẹ chồng không nghe, cứ khăng khăng là tôi hoang phí.
'Mớ rau tôi mua có 8 nghìn, sao cô mua 10 nghìn, cô không biết trả giá khi đi chợ ư? Đừng nghĩ 1-2 nghìn thì không cần phải tiết kiệm. Số đó cộng vào cả tháng là cô cũng để ra được khối ấy. Tiêu hoang thì của cải từng đó chứ bằng núi rồi cũng hết' - mẹ chồng mắng tôi.
Sau này thấy mình nói gì cũng vô ích nên tôi chẳng buồn phân trần, giải thích cho mẹ chồng nữa. Tôi chỉ bảo chồng rằng anh hiểu được cho tôi thì hiểu, không thì cũng thôi. Được cái, chồng không phải người tằn tiện, hẹp hòi. Anh biết được tôi chi tiêu như thế nào và luôn động viên tôi bỏ qua cho mẹ chồng.
Sáng qua mẹ chồng lại sang nhà tôi từ sớm. Bà muốn đưa tôi đi chợ để dạy tôi cách mua đồ. Nhưng thật tiếc, lúc đó tôi lại vừa đi chợ về mất rồi. Điều này làm mẹ chồng không vui ra mặt.
Trong lúc tôi xếp đồ ăn vào tủ lạnh trong bếp thì mẹ ở phòng khách thủ thỉ nói với chồng tôi: 'Mẹ nói thật anh phải bắt vợ anh ghi rõ ràng thu chi ra, từ khoản nhỏ nhất như mớ rau, mớ hành cho tới những khoản lớn, cứ cuối ngày, hoặc dăm ngày lại xem lại 1 lần. Như thế nó không dám tiêu hoang nữa. Biết đâu nó còn dấm dúi gửi về ngoại thì sao? Chứ có 4 người mà tiêu hết 30 triệu/tháng thì có mà sạt nghiệp à. Nó không thương chồng làm vất vả thì anh phải biết dạy bảo vợ mình'.
Nghe thế tôi bực lắm rồi, định để bụng không nói nhưng mẹ chồng lại đụng chạm đến bố mẹ tôi. Tôi đi một mạch lên phòng lấy ra 1 cuốn sổ rồi đưa mẹ chồng: 'Con mua bán gì, chi cho ai đều ghi hết trong sổ. Mẹ có muốn xem thì đây. Mẹ không cần phải xúi chồng con. Mẹ không nói thì con cũng ghi đầy đủ chẳng thiếu thứ gì đây rồi. Mời mẹ xem. Mẹ đừng nghĩ con dấm dúi cho tiền ai hay làm quỹ đen, đừng gieo tiếng xấu cho con'.
Lật từng trang với những dòng chữ ghi chép chi tiết từng ngày, mẹ chồng sượng trân, lúng túng vì không biết nói gì. Trong cuốn sổ ghi rõ, tháng có đến 5-7 lần chồng tôi dẫn bạn về nhà nhậu nhẹt. Tiền mua đồ ăn, bia rượu tùy hôm cũng hết 500 - 1 triệu đồng/bữa. Tiền trả góp mua nhà, tiền học, tiền gửi trẻ, tiền bỉm sữa của 2 con thì cố định, tiền điện nước cũng là 1 khoản phải chi. Tiền ăn của cả nhà chẳng còn lại là bao... Trong sổ cũng chẳng có khoản nào tôi chi tiêu cho bản thân cả nên bà chả có gì để nói.
Ảnh minh hoạ
Tôi thẳng thừng nói: 'Hôm nay con nói 1 lần để mẹ hiểu. Lương con 30 triệu, lương chồng có hơn 10 triệu. Hằng tháng con cũng phải tiết kiệm để trả nợ tiền mua nhà. Mẹ nhìn thì mẹ hiểu những ai tiêu tiền nhiều nhất ở cái nhà này. Con cũng đi làm, không ngửa tay xin chồng, không tiêu hoang 1 đồng cho bản thân. Từ trước đến nay con nhịn mẹ để cho dĩ hòa vi quý chứ không phải con sai trái. Còn nếu mẹ tìm được nàng dâu nào chi tiêu hợp lý hơn con, thì con rất sẵn lòng trả lại anh Toàn cho mẹ. Chồng người ta kiếm tiền nuôi vợ, còn chồng con nuôi bản thân chưa xong. Con chưa nhờ vả chồng cái gì đâu. Tiền mua nhà này mẹ cũng biết phần lớn là của con mà, đúng không?'.
Nghe những lời nói của tôi, mẹ chồng từ đầu đến cuối chẳng phản bác được câu nào. Cuối cùng bà bảo có việc phải về. Chồng thấy không khí căng thẳng, vội lên tiếng xoa dịu nhưng tôi vẫn còn ấm ức lắm.