* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.
Vấn nạn học thêm dù đã được báo chí, các cơ quan chức năng phản ảnh nhiều nhưng vẫn chưa thể chấm dứt. Có rất nhiều cách để 'tiến hành' chuyện học thêm và càng ngày càng bài bản. Phụ huynh đôi khi rơi vào 'bẫy', chủ động xin thầy cô cho em mình đi học thêm.
Một phụ huynh (xin được giấu tên) mới đây đã chia sẻ lại một trải nghiệm của chính bản thân mình ngày xưa và con gái chị bây giờ:
Năm lớp 2, cô giáo chủ nhiệm của tôi tên H.V - là một cô giáo có tiếng 'cứng rắn', uy quyền. Mọi đứa học trò đều sợ cô một phép. Cứ đến tiết Toán của cô H.V, đám trò nhỏ đều ngồi im phăng phắc, không dám quay ngang ngửa nói chuyện.
Năm đó lớp tôi có 10 học sinh ưu tú, được cô phân vào tốp có tiềm năng chuyển sang lớp chọn khi lên lớp 3. Các bạn này học rất tốt, bài khó đến mấy cũng có thể giải và luôn được cô khen ngợi. Tôi cho rằng mình không bao giờ có thể học giỏi được như các bạn.
Cho đến một ngày, mẹ tôi ra chợ mua quả dưa hấu 2kg kèm theo hộp bánh. Mẹ đến nhà cô khoảng 1 tiếng, đến lúc về thì hồ hởi thông báo: Từ tuần sau, tôi sẽ đến nhà cô học thêm. Hóa ra cả 10 bạn học sinh 'ưu tú' kia đều học thêm buổi tối ở nhà cô và tôi sẽ được học chung nhóm với các bạn.
![Để 'dụ' con tôi và các cháu trong lớp đi học thêm, cô giáo đã nghĩ ra cách thức quá tài tình 0]()
'Hóa ra cả 10 bạn học sinh 'ưu tú' kia đều học thêm buổi tối ở nhà cô và tôi sẽ được học chung nhóm với các bạn'. (Ảnh minh họa)
Mỗi tuần, mẹ đạp xe chở tôi đi học ở nhà cô 3 buổi 2 - 4 - 6, từ 7-9h tối. Trên căn gác xép đầy mùi lông mèo của cô H.V (nhà cô nuôi 3 con mèo), 11 đứa chúng tôi được giảng trước những bài mà các bạn trong lớp chưa được học. Mỗi khi cả lớp chuẩn bị có bài kiểm tra, cô đều cho chúng tôi làm trước rồi chữa bài cẩn thận.
Trước khi tan học, cô H.V dặn dò chúng tôi: 'Cấm không được hé răng cho mấy đứa trên lớp nhé!'. Sau khi nhận được những cái gật đầu lia lịa của học sinh, cô H.V tiễn chúng tôi về với vòng tay bố mẹ. Người lớn tranh thủ vài phút để tay bắt mặt mừng hỏi thăm, bày tỏ sự tin tưởng dành cho cô giáo. Còn đám trẻ cũng bi bô buôn chuyện: 'Này, nhớ đáp án bài tính tuổi kia trước', 'bài đếm số bi khó nhờ',...
Hôm sau các bạn trong lớp kiểm tra lần đầu, còn chúng tôi thì thực chất kiểm tra lần thứ 2, thứ 3. Vậy nên đứa nào cũng điểm cao chót vót, không 10 thì cũng phải 8, 9. Cuối năm lớp 2, cả 11 đứa chúng tôi đều được vào lớp chọn A và B nhờ thành tích đứng tốp đầu của lớp.
Trong lễ bế giảng, cô H.V chụp bức ảnh kỷ niệm với 11 đứa - những học sinh 'ưu tú' nhất lớp. Bức ảnh đó, tôi vẫn giữ lại trong cuốn album ở nhà...
Câu chuyện đó đã trôi qua được 27 năm. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nếu một ngày, con gái lớp 4 của tôi không về nhà mếu máo với mẹ: 'Nay con không làm được bài cô giáo nhưng mẹ đừng mắng con nhé. Cả lớp chẳng đứa nào làm được bài'.
![Để 'dụ' con tôi và các cháu trong lớp đi học thêm, cô giáo đã nghĩ ra cách thức quá tài tình 1]()
Tôi xem đề bài của con và lờ mờ thấy bất thường khi bài khó hơn rất nhiều so với những kiến thức cô giáo dạy trên lớp trước giờ. Một thời gian sau, có phụ huynh ý kiến, muốn cô dạy thêm để bổ túc kiến thức cho học sinh. Vì nhiều cháu đi học về than bài khó, không hiểu bài. Các phụ huynh khác cũng đồng tình vì sợ giờ không nắm vững kiến thức thì đến khi thi cuối kỳ lại ngồi nghệt mặt.
Hôm sau, các phụ huynh đăng ký với cô cho con đi học thêm. Như có 'phép thần', sau vài ba tuần học, khi học phí đã đóng đầy đủ; thành tích của các cháu tiến bộ hơn hẳn. Con tôi đi học về cũng kể là hiểu bài hơn. Tôi xem vở con học, không biết do cháu thông minh lên hay vì bài cô cho dễ hơn hẳn?
Ngày nọ, người bạn giáo viên cấp 1 của tôi đến nhà chơi. Nhìn những bài toán con tôi được cô giáo giao lúc trước, cô ấy tặc lưỡi: 'Lại chiêu trò bắt các cháu đi học thêm ấy mà. Mấy bài này toàn nâng cao, đến tụi đội tuyển học sinh giỏi cũng phải nghĩ nát óc'.
Tôi nghe xong chỉ biết thở dài. Tự dưng, tôi chợt nhớ đến cô H.V và căn gác xép năm ấy...