Cái tên Robbey (Lê Minh Mẫn) có lẽ không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Là người thường xuyên có những phát ngôn không ngại va chạm và tự tin công khai giới tính, Robbey đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thẳng thắn xung quanh dự thảo Luật liên quan đến quyền chuyển giới mà Quốc hội sẽ thảo luận trong thời gian tới.
Phải nói thêm là nếu nhiều người hô hào tự hào khi là gay thì anh ngược lại, “Tôi chỉ tự hào khi là tôi”. Anh chia sẻ, bản thân có cách bảo vệ cộng đồng riêng biệt, lên tiếng khi đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, không ồ ạt theo trào lưu nhưng cũng không chọn cách đứng ngoài cuộc.
“Dù bạn thuộc giới tính, màu da nào, bạn vẫn xứng đáng được đối xử công bằng”
Về dự thảo Luật công nhận hay không quyền chuyến giới mà Quốc hội sắp sửa thảo luận để các đại biểu biểu quyết, quan điểm của anh như thế nào? Anh có nghĩ thời điểm này là phù hợp và có gọi là trễ so với các nước không?
Theo quan điểm của tôi, không bao giờ là quá muộn để bất kỳ nhóm người nào có được quyền bình đẳng. Nhà nước và xã hội nên tạo điều kiện để mọi công dân đều cảm thấy thoải mái với bản thân mình khi bước ra đường. Cho dù bạn thuộc giới tính nào, màu da nào,... bạn vẫn xứng đáng được đối xử công bằng.
Robbey tự tin công khai là người đồng tính nam, điều này cũng khiến cho anh gặp một số rắc rối.
Bản thân anh là một người thuộc cộng đồng LGBT, có khi nào anh thấy mình bị thiệt thòi không? Mong muốn lớn nhất của anh với xã hội là gì?
Bản thân tôi là người đồng tính, nhưng tôi không thấy thiệt thòi gì mấy. Vì tôi may mắn được sống trong một gia đình văn minh, làm việc trong một môi trường văn minh, và thành phố Hồ Chí Minh vốn cũng cực kỳ cởi mở với mọi sự khác biệt.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng, ở một số môi trường khác, sự hiểu biết và chấp nhận chưa được rộng rãi như thế. Cơ bản vì người dân chưa có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, tư tưởng cũng lạc hậu, dẫn đến chuyện có nhiều quan điểm sai lầm về LGBT.
Xã hội Việt Nam dù đã có nhiều biến chuyển nhận thức về người chuyển giới, đồng tính... nhưng vẫn còn tồn tại những hành vi kì thị, phân biệt đối xử. Anh nghĩ phải làm sao để người chuyển giới được đối xử công bằng như một người bình thường (vì họ vốn như vậy)?
Hành vi kỳ thị thì ở đâu cũng có, kể cả ở các đất nước phát triển, dù mức độ có khác nhau. Tư duy và ý thức của con người khó có thể thay đổi một sớm một chiều. Chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian, vì thế phải kiên nhẫn. Cứ mặc kệ những lời không hay, cứ cống hiến một cách tích cực, rồi bạn sẽ được yêu thương như chính bạn. Tuyệt đối không nên tự hành hạ bản thân, hoặc cho rằng bản thân thấp kém hơn người khác.
Bản thân anh sẽ ứng xử như thế nào nếu bị ai đó gọi là “thằng gay, thằng bê-đê”?
Tôi thấy thương cảm cho những người kỳ thị, vì suy nghĩ và năng lực của họ rất hạn chế. Người càng thành công, sự kỳ thị càng ít. Họ sẽ biết ai có khả năng giúp họ phát triển, ai mang tiền được đến cho họ, không quan tâm đó là đàn ông hay đàn bà, "thằng gay" hay "con les". Họ chỉ tập trung phát triển sự nghiệp của họ thôi.
Vì thế, kẻ kỳ thị đúng nghĩa là... quá rảnh, nên mới phải đi châm chọc người khác chỉ vì xu hướng tính dục của họ. Thôi thì bạn cứ thành công, cứ vươn đến những tầm cao trong cuộc sống, bởi lúc đó họ sẽ phải ngước lên để... phun nước bọt. Hậu quả ra sao thì bạn biết rồi đấy.
“Tôi thấy thương những người kỳ thị người khác vì năng lực của họ rất hạn chế!”
Trước đây anh có từng bị phân biệt đối xử hay kì thị không? Có câu chuyện nào khiến anh bị ám ảnh?
Tôi đã và vẫn đang bị kỳ thị vì xu hướng tính dục đấy thôi. Bình thường mà. Chỉ vì tôi công khai đồng tính, họ dựng thêm bao nhiêu câu chuyện vớ vẩn khác để bôi nhọ tôi - ví dụ như ngủ với tên này, gạ tình tên kia, thậm chí đưa số điện thoại của tôi lên diễn đàn để... đi khách. Tất nhiên là phiền phức. Nhưng tôi luôn tha thứ. Vì tôi đang là ai đó trên cuộc đời này, để họ phải ghen tị và tìm cách phá hoại. Còn họ thì chả là ai cả.
“Tôi tự hào là tôi, không tự hào là gay”
Để có được thành công như hôm nay, chắc rằng anh đã phải trải qua nhiều áp lực, công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều khi anh công khai giới tính?
Tôi bị soi mói thường xuyên đấy chứ. Mỗi ngày thức dậy là một tin đồn mới. Họ làm quá đến mức, bây giờ mọi thứ thị phi trở nên nhàm và nhạt. Tôi tuyên bố thẳng thắn luôn rồi: Gạ tình cũng phạm pháp, bán dâm cũng phạm pháp, lừa đảo cũng phạm pháp...
Ai muốn vu cho tôi tội gì, cứ báo công an hoặc kiện ra tòa, tôi sẽ đến tiếp chuyện. Còn dùng những cái nick ảo để hư cấu ra mấy chuyện tầm phào, âu chỉ là hành động của kẻ hèn hạ và rách việc. Những ai tin vào những chuyện vô lý, vô căn cứ, thiết nghĩ đầu óc cũng... rỗng tuếch. Tôi chỉ quan hệ và làm việc với những người thông minh thôi.
Hiện tại, anh đang làm chủ nhân của trang Fanpage có lượt tương tác mạnh trên mạng xã hội.
Một số bạn phát biểu “Tự hào khi là gay”, anh thì sao?
Các bạn ấy có quyền tự hào, nhưng đừng làm quá. Tôi tự hào khi là chính tôi, chứ không nhất thiết "tự hào vì là gay". Hô khẩu hiệu thì thỉnh thoảng một lần thôi, còn bao nhiêu thời gian nên tập trung vào công việc và các mối quan hệ. "Gay hay không gay, nó vẫn thành công. Gay hay không gay, nó vẫn chơi tốt. Gay hay không gay, nó vẫn là một người đáng chơi!". Hãy để bạn bè suy nghĩ như thế.
Anh nghĩ bên cạnh việc chưa công nhận quyền cho những người chuyển giới, ở nước ta còn tồn tại lớn nào khiến người chuyển giới khó hòa nhập với cuộc sống?
Nước ta có những "trào lưu" kỳ lạ như mời người chuyển giới hát đám ma, sau đó công khai đụng chạm vào vùng kín của họ. Theo tôi thì đây là một cách làm hạ thấp lòng tự trọng của một con người. Không ai xứng đáng bị đối xử như thế. Nhất là khi họ đã ý thức bản thân là phụ nữ, bên trong chắc chắn sẽ có sự nhạy cảm của phụ nữ. Chúng ta nên có thêm những nơi giới thiệu việc làm cho người chuyển giới, để họ không phải làm tổn thương bản thân như thế!
Nhiều người cho rằng người chuyển giới không cần được công nhận các quyền nhân thân vẫn có thể sống tốt, họ đang đòi hỏi quá nhiều, anh có nghĩ vậy?
Giả sử bạn ý thức bản thân là con gái, mà phải ngủ chung với một phòng toàn con trai, bạn có thích không? Khi nghe đến đây, nhiều kẻ sẽ cười mỉa mai, "Ôi nó chả sướng quá, được cả đám bu lại càng thích!" Suy nghĩ bệnh hoạn đó đến từ những cái đầu kỳ thị lâu đời, qua bao nhiêu thế hệ.
Độc ác nhất là khi họ bình thường hóa suy nghĩ độc ác. Sống như vậy sao gọi là sống tốt? Tôi nghĩ, người dị tính nên "sống tốt" hơn bằng cách bớt kỳ thị, đồng thời trả lại quyền nhân thân mà người chuyển giới xứng đáng nhận được.
Một câu hỏi khác về tình yêu, đa số cho rằng tình yêu trong cộng đồng LGBT là không có thật, anh có phản biện gì không?
Tại sao mọi người cứ phải nhìn xung quanh xem ai thế nào? Để bạn phải sống như họ chăng? Tôi cũng đã nghe những câu, "Đàn ông toàn như thế! Đàn bà toàn như thế!" Vậy chẳng lẽ không yêu ai cho khỏe? Mỗi người mỗi cảnh, vì thế ta nên tập trung vào bản thân trước. Yêu là chuyện của 2 người trong cuộc, tự 2 người biết với nhau. Tôi luôn yêu thật lòng và chỉ như thế là đủ.
Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.