Câu hỏi kỳ này: Chán học vì là người khiếm thính
Chào tất cả mọi người! Tôi hiện đang là sinh viên học ngành xây dựng dân dụng. Tôi là một người khiếm thính. Hồi lớp 12 tôi từng nghĩ là mình không nên đi học tiếp vì tôi bị khiếm thính. Nhưng một thời gian bố mẹ đã động viên tôi để tôi đi học song bây giờ tôi đã đi học thì cảm thấy không thoải mái và không dám tiếp xúc với một ai. Bây giờ, học kỹ năng mềm tôi phải lên thuyết trình một bài diễn kịch thì bị giảng viên phê bình tôi giọng khó nghe nên cô cho tôi điểm thấp. Mọi người ơi, có ai hiểu được tâm trạng của người bị khiếm thính không? Tôi có nên nói cho thầy cô hiểu không? Vì tôi cũng chán lắm rồi, nghĩ mà muốn bỏ học. Tôi phải làm sao đây?
(Bạn đọc Đ.Đ.T)
|
(Ảnh minh họa: Trang Babie)
Dưới đây là những ý kiến, lời khuyên bạn đọc gửi về tòa soạn để chia sẻ với trường hợp của Đ.Đ.T
Minh Nhật (Hà Nội)
Vì sao bạn phải buồn
Đừng chán nản mà buông
Hãy tự tin hòa nhập
Làm những điều bạn muốn
Đó chính là những gì bạn muốn gửi đến bạn, đừng tự ti vì mình khiếm khuyết mà hãy tự tin thể hiện mình, hòa nhập cùng mọi người. Có thể bạn nghĩ mình cần được ưu tiên để điểm cao hơn nhưng nếu bạn muốn mọi người đối xử với mình như những người bình thường thì công bằng là cách thiết thực nhất! Cô giáo chấm điểm cho bạn như là đối với những học sinh khác, không thiên vị, không ưu ái. Đó mới là cách giúp bạn phát triển hơn, đừng nghĩ nhiều mà chán nản bạn nhé!
Trần Minh Hợp (Bình Định)
Nói thật là tôi ghét những người gặp khó khăn là chán nản. Với bạn cũng vậy, thật ra tôi cũng là người có khiếm khuyết thân thể, tôi bị tật ở tay nhưng thay vì kêu ca, tự tin, mặc cảm tôi đã chủ động đi học nghề. Tôi không có may mắn được đi học văn hóa vì ngày đó nhà tôi đông con, bố mẹ tôi đành để tôi nghỉ học. Tôi khao khát được đi học nên khi nghe bạn nói vậy tôi có một chút bức xúc. Tôi chỉ muốn khuyên bạn sẽ thật sự nỗ lực và cố lên, đừng nản chí.
Nếu có thể, bạn hãy tìm một ai đó để tâm sự, bạn sẽ thấy thoải mái hơn hoặc nếu buồn chuyện điểm số, bạn hãy nói thẳng với cô giáo.
Một người bạn (Sài Gòn)
Bạn đừng bao giờ bỏ học nhé bạn, nếu bạn làm điều đó sau này bạn sẽ ân hận lắm đấy! Mình nghĩ đi học không chỉ là để học kiến thức mà còn là nơi bạn có thêm bạn bè, những mối quan hệ mới. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn cứ ở nhà, bạn sẽ cảm thấy đơn độc lắm. Là người khiếm thính thì đã sao, bạn có thể cho tất cả mọi người biết bạn là người khiếm thính và bạn hãy chứng tỏ khả năng của mình với mọi người, lúc đó mình nghĩ không ai có thể xem thường bạn. Trên đời này còn có nhiều người kém may mắn hơn, họ vẫn sống rất tốt, vậy tại sao chúng ta không thể đúng không? Mong bạn vững tin và mạnh mẽ.
Độc giả có thể tham gia tư vấn tình huống kỳ 17, hoặc có câu hỏi cần gỡ rối bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.
Câu hỏi số 17: Làm sao khi bạn thân không chuyên tâm học hành?
Chào các anh chị và các bạn, em đang là học sinh lớp 11. Em có đứa bạn thân chơi với nhau từ thời còn học mẫu giáo và ở gần nhà nhau. Năm học vừa qua, bạn em dần dần xao nhãng học hành, và còn yêu đương nữa. Bạn ấy thường đi chơi với các anh chị khóa trên mà không chuyên tâm vào học hành. Mặc dù em có đôi lần đưa ra lời khuyên nhưng bạn ấy đều bảo em là không sao đâu. Nhưng tình trạng đó vẫn cứ thế tiếp diễn. Bạn ấy trang điểm và ăn mặc già dặn hơn, đi chơi cũng nhiều hơn, học lực của bạn ấy bị giảm sút một cách tồi tệ. Em phải làm sao để bạn em nhận ra bây giờ?
(Bạn đọc Trang Mi Nhon, Điện Biên)