Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thí sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã đạt được 29 điểm và nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân.
Tưởng rằng với kết quả cao, Nhi có thể đỗ vào trường ĐH em yêu thích, và cũng có thể giúp mẹ đỡ một phần khó khăn vì lo học phí, nhưng nào ngờ, Nhi không có tên trong danh sách trúng tuyển vì không đủ điều kiện nhập học.
Nguyên nhân của sự việc chính là việc ghi thiếu thông tin trong bản khai sơ yếu lý lịch, khi chính bản thân Nhi cũng không biết việc bố mình từng vì phạm pháp luật.
Bùi Kiều Nhi đã gửi bức tâm thư tới Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang để thể hiện nguyện vọng, sự nỗ lực của bản thân mình.
Bùi Kiều Nhi mong muốn được theo học trường công an để sửa đổi lỗi lầm của bố
Sau đây chúng tôi xin trích đăng nội dung bức tâm thư như sau:
“Kính gửi: Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an!
Cháu sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi Tuyên Hoá (Quảng Bình), nên từ sớm cháu đã ý thức được chỉ có việc học mới đem lại một cuộc sống bớt cơ cực hơn nơi vùng đất quanh năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lụt này.
Từ nhỏ, cháu đã ước mơ sau này trở thành một chiến sĩ công an để sau nay góp một ít công sức bé nhỏ của mình bảo vệ quê hương đất nước. Trong suốt 12 năm học, cháu tự ý thức và không ngừng trau dồi đạo đức và kiến thức để phấn đấu trở thành một chiến sĩ công an.
Và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, cháu đã thi được 27,5 điểm khối C (trong đó môn Địa 9,75 điểm, Sử 9 điểm và Văn là 8,75), cộng với 1,5 điểm ưu tiên nữa là 29 điểm. Trước đó, cháu cũng đã đăng ký sơ tuyển vào ngành Học viện Chính trị Công an Nhân dân và đã đảm bảo đủ tất cả các điều kiện để có thể theo học ở ngôi trường này.
Ngay sau khi có kết quả thi, cháu đã làm hồ sơ nguyện vọng vào trường công an như cháu đã từng mong ước. Đối với cháu lúc này, dường như cánh của ước mơ đã dần được mở ra đối với một thí sinh nghèo như cháu khi điểm chuẩn vào trường là 29 điểm.
Thế nhưng, cháu buồn lắm bác ạ! Bởi đang đến ngày cận kề nhập học thì cháu mới hay tin cháu không đủ điều kiện để theo học các Trường Công an Nhân dân vì thiếu trung thực.
Lúc đó, cháu và mẹ cháu buồn lắm. Bởi theo như công văn mà Công an huyện (nơi cháu đăng ký, nộp hồ sơ) gửi về: “Bố cháu, ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013) đã bị từng bị TAND huyện Tuyên Hoá xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Chống người thi hành công vụ" (theo bản án số 02 HS-TA ngày 18/5/92)”.
Thực sự, lúc đó cháu và mẹ cháu không ai dám tin vào việc đó hết. Và cháu cũng đã hỏi đi hỏi lại mẹ nhiều lần trước khi cháu đi làm hồ sơ dự tuyển vào ngành Công an Nhân dân.
Bức tâm thư viết tay của Bùi Kiều Nhi
Nhưng mẹ cháu bảo với cháu là mẹ cũng không hề hay biết về việc này, bởi nếu như hồ sơ tại toà án thì lúc đó bố và mẹ cháu chưa lấy nhau và có lẽ vì đó là án treo nên ba vẫn đi làm bình thường cho đến khi cưới nên mẹ cũng không nghĩ rằng lúc đó ba đang thụ án.
Cho đến 6 năm sau mới sinh ra cháu và suốt gần 20 năm qua cháu chưa rừng nghe ai nói rằng ba cháu đã từng có án tích. Do đó, trong hồ sơ dự thi cháu đã không ghi vào thông tin này.
Cháu cũng xin thú thực với bác và mọi người rằng: “Cháu và mẹ cháu không hề biết về việc này, bởi ba cháu đã mất cách đây hai năm, còn ông bà nội cũng đã mất từ lâu nên khi làm hồ sơ cháu ghi thông tin hoàn toàn trung thực và chịu mọi hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin đó.
Giờ đây, khi có công văn của Công an huyện gửi về đến nay, cháu cũng mong muốn có một phép màu nào đó để cháu được theo học.
Cháu thực sự rất “sốc” khi không được nhập học và “sốc” khi biết bố cháu trước đây đã từng bị 9 tháng tù treo khi một mình mẹ cháu phải nuôi 4 chị em đang độ tuổi ăn học.
Đó quả là một điều không may mắn đối với cháu và gia đình từ sau khi bố cháu mất. Cháu thương mẹ cháu lắm!
Nhà thì nghèo, một mình mẹ phải thức khuya dậy sớm mưu sinh trên mảnh đất cằn cỗi lắm thiên tai này để nuôi 4 chị em cháu ăn học. Nên cháu rất muốn được đi học lắm bác ạ! Để khi học xong ra trường có công việc ổn định để phụ giúp mẹ và các em.
Nhưng có lẽ ước mơ của cháu đã quá muộn màng rồi phải không bác ơi! Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, cháu vẫn muốn được theo học ngành công an. Bởi ít nhất thì cháu bớt phần nào gành nặng về học phí cho mẹ cháu. Và cháu xin đảm bảo với bác rằng “thực sự không biết rằng bố cháu đã từng có án tích nếu không ban đầu cháu đã không dám đăng ký dự thi vào các trường Công an đâu”.
Cháu xin hứa với bác và mọi người rằng, nếu cháu được theo học các Trường Công an Nhân dân thì trong quá trình học cháu sẽ tuân thủ các quy định của trường, của ngành.
Cháu cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ quê hương, đất nước và mong muốn sửa đổi lỗi lầm mà người ba quá cố của cháu đã gây ra!
Lời cuối cùng cháu xin chúc bác sức khoẻ và cảm ơn bác đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng cháu!".
Sự việc này cũng đã xảy ra nhiều ý kiến bình luận trái chiều trong vấn đề tuyển sinh ở các trường công an. Có những ý kiến tỏ ra cảm thông, tiếc nuối, ủng hộ và mong muốn Bộ xem xét và tạo điều kiện cho thí sinh này, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, thí sinh này không trúng tuyển là phù hợp với quy định xét tuyển từ xưa đến nay.
Độc giả Hoàng Minh Thành (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bình luận: “Thật đáng tiếc cho thí sinh này, điểm cao mà lại trượt đại học. Thiết nghĩ Bộ nên xem xét để tạo điều kiện cho em được nhập học. Bởi chính bản thân em và mẹ em cũng không biết án tích này của người chồng, người cha. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra 20 năm rồi, án tích cũng xóa rồi. Hy vọng Bộ không xử lý một cách cứng nhắc!”.
“Mặc dù rất tiếc về trường hợp của em Bùi Kiều Nhi, nhưng tôi nghĩ đây là hành động đúng đắn. Việc quy định những thí sinh có người nhà từng vi phạm pháp luật sẽ không được tham gia xét tuyển vào các trường khối lực lượng vũ trang đã có từ trước đến nay.
Không phải vì không biết tội của người thân mà có thể được đặc cách. Nếu đặc cách một trường hợp, sẽ liên tiếp có những trường hợp tiếp theo thì sẽ thế nào? Với 29 điểm, em Bùi Kiều Nhi hoàn toàn có thể tham gia xét tuyển vào các trường đại học khác”- đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Văn Vinh (Duy Tiên, Hà Nam).