Công sở, văn phòng là nơi để người ta hàng ngày đến làm việc, chẳng ai có thể phủ nhận được thực tế này. Tuy nhiên, trong lịch sử hình thành và phát triển, nhiều biến thể đã được phát sinh khiến công sở chẳng còn dừng lại ở phạm trù là địa điểm để chị em nhân viên văn phòng đến làm việc nữa, mà hơn hết nó còn là nơi mà người ta dùng vào những mục đích cá nhân như: kết nối, túm năm tụm ba để buôn chuyện, làm đẹp, chơi game, xây dựng cho mình một góc riêng giống như ở nhà hoặc đơn thuần là 'thiên đường' dành cho việc nghỉ ngơi, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức và khắc nghiệt như thời điểm hiện tại.
Thật tréo ngoe khi một nơi vốn dĩ được xây dựng nên để phục vụ công việc lại trở thành địa điểm đa năng (nghe có vẻ tích cực), nhưng chẳng phải để phục vụ công việc mà dành cho những mục đích cá nhân. Tuy nhiên, đó là thực trạng vẫn đang tồn tại ở không ít văn phòng hiện nay. Rất nhiều người trong chúng ta hiện nay vẫn thường rơi vào tình trạng xao nhãng tại nơi làm việc. Mấy ai dám mạnh mẽ khẳng định bản thân mình luôn bắt tay ngay vào chuỗi công việc hàng ngày khi giờ vào làm theo quy định vừa điểm?
Quay tới quay lui đã hết một ngày
Đối với không ít người làm việc trong môi trường công sở, hành trình quen thuộc của ngày làm việc thường sẽ bắt đầu bằng việc truy cập vào những trang tin tức điện tử ưa thích ngay khi vừa đặt người xuống chỗ ngồi để cập nhật diễn biến thời sự, đời sống, xã hội ngày hôm ấy có gì đặc biệt. Nhìn sơ qua, hành động đó có vẻ như rất chuyên nghiệp và nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn, nhưng thực chất, mục đích cao hơn vẫn là để 'hóng'.
Bằng chứng đến từ việc, những tin tức liên quan đến 'cướp-giết-hiếp' và scandal trong làng giải trí trên các báo điện tử, mạng xã hội thường đạt được số lượt xem cao ngất ngưởng. Để rồi, sau khi 'hít hà' được những tin tức hay ho, kịch tích và 'đậm đà hương vị drama', sẽ thật phí phạm nếu chẳng biết ở thời điểm hiện tại cộng đồng mạng và công chúng đang nghĩ gì về nó.
Do đó, hành động tiếp theo và ngay lập tức sẽ là mở mạng xã hội, truy cập ngay vào những hội nhóm kín có, mở có, nơi chuyên cung cấp và cập nhật thông tin về những sự kiện 'nóng bỏng tai' để góp lời và thể hiện bản thân là người có kiến thức, luôn quan tâm, cập nhật tin tức xã hội.
Chia sẻ và được chia sẻ vốn là một trong những nhu cầu cơ bản của con người; do đó, nếu vẫn chưa thoả mãn sau khi 'hóng' trên mạng xã hội, ngay lập tức hội chị em công sở sẽ tụ tập, kể nhau nghe những câu chuyện có phần 'đắt giá' mà mình vừa cập nhật được rồi bàn tán, rồi nhận xét, rồi đánh giá và trong nhiều trường hợp là đưa ra cả giải pháp thay cho người trong cuộc. Cứ thế, cuộc trò chuyện trở nên rôm rả và thu hút đông đảo chị em đồng nghiệp khác tham gia.
Ngặt một nỗi, càng đông người, chủ đề càng được mở rộng và những câu chuyện vẫn cứ thế được đà tiếp nối nhau, ngốn hết quỹ thời gian làm việc. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ điểm thời gian nghỉ trưa gần đến. Chủ đề của những buổi nói chuyện lại được lái sang hướng hôm nay ăn gì, nhà hàng ABC đang giảm giá mừng khai trương, quán XYZ đang mua 2 tặng 1 nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi. Và thế là đã xong một buổi sáng làm việc ở chốn công sở, toàn những câu chuyện bâng quơ.
Theo một chu trình tự nhiên, sau khi ăn trưa thì việc tiếp theo sẽ là ngả lưng vài phút để lấy lại sự tỉnh táo cho một buổi chiều làm việc hiệu quả, năng xuất và đầy hứa hẹn. Giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa bên ngoài thì hệ thống điều hoà mát mẻ luôn thường trực bên trong biến công sở thành một 'thiên đường' cho việc ngủ. Và rồi giấc ngủ mụ mị ấy cứ được đà được nước mà kéo dài để khi tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ, chợt giật mình nhận ra cũng đã xế chiều.
Xế chiều là thời điểm mà 'hội chị em trà sữa' văn phòng được dịp hoạt động mạnh mẽ nhất. Chọn địa chỉ, chọn món rồi các thứ ăn kèm và chốt order, những công việc ấy cũng lấy đi không ít thời gian. Đến khi bản thân có thể bắt đầu vào làm việc thì dường như Mặt Trời của đã ngả về đằng Tây, ngày dài sắp hết, nhiều chị em đồng nghiệp cũng đã lác đác gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra về, để lại mình với nỗi cô đơn trống rỗng và núi công việc tồn đọng.
Ngày có thể hết, nhưng deadline chẳng thể dời, chị em bắt đầu cuống cuồng, vắt tay lên bàn phím và chạy cho kịp. Để rồi khi một núi công việc vẫn đang chờ xử lý trong khi trời ngày một tối hơn, chị em bắt đầu than thân, trách phận, trách sao công việc quá nhiều và lắm thứ căng thẳng.
Câu chuyện kể trên chỉ là một trong những hình mẫu nhân viên công sở rất điển hình. Bởi lẽ, bên cạnh ăn, ngủ, tám chuyện, lướt mạng xã hội, còn có vô vàn những thứ vụn vặt, nhỏ lẻ khác khiến ta xao nhãng như chơi game, trang điểm, chăm sóc da hoặc chỉ đơn giản là thiếu động lực, buồn chán, đi qua đi lại trong văn phòng một cách vô định, chẳng vì mục đích gì.
Mọi trì hoãn đều 'trả giá' bằng rất nhiều deadline
Có vô vàn những con đường dẫn đến thất bại trong cuộc sống và một trong số đó chính là thói quen trì hoãn và làm việc không mục đích. Đợi 'nước đến chân mới nhảy' hay deadline dí đến sát vạch đích mới bắt tay vào làm vốn là hành vi vô cùng phổ biến, nhất là đối với dân công sở. Nhiều chị em sẵn sàng phí phạm thời gian vào những công việc ngoài lề mà bản thân mình cho là quan trọng như ăn, ngủ, trang điểm, buôn chuyện, lướt mạng xã hội… thay vì chú tâm vào công việc cần làm và phải làm.
Họ cho rằng, bản thân mình luôn trong trạng thái dư dả thời gian để hoàn thành những công việc ấy và sẽ là một sự đầy đọa nếu phải bắt đầu công việc trong lúc mình không có hứng. Sau đó, các chị em sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng khi có hứng mình có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn; để rồi kết quả là ngày mai, ngày mốt thậm chí ngày kia, những chuỗi ngày vẫn đều đặn trôi đi mà công việc vẫn luôn nằm đó chờ xử lý.
Dù trước dù sau, dù có năm lần bảy lượt trì hoãn, các chị em vẫn không trễ tránh được một thuật ngữ có sức nặng cực kỳ lớn đối với dân văn phòng mang tên deadline. Khi deadline đã điểm, dù cho có muốn trì hoãn đến độ nào cũng bắt buộc phải hoàn thành. Và đó là giây phút ngặt nghèo, khi bao nhiêu thảnh thơi, rảnh rang trước đó phải trả giá bằng cảm xúc mệt mỏi, chán nản; khi mọi người đang nghỉ ngơi, tận hưởng mà bản thân mình lại phải còng lưng để hoàn thành công việc.
Chuỗi ngày này sẽ chẳng thể chấm dứt nếu thói quen trì hoãn và làm việc chẳng có kế hoạch cứ thế mà tiếp tục. Chưa kể, câu chuyện cứ mãi đối mặt với deadline sát nút sẽ dễ dẫn để việc làm việc qua loa cho xong, cho kịp khiến chất lượng công việc không được như mong muốn và yêu cầu.
Ngày bé, chúng ta đã từng được nghe rất nhiều lần câu nói 'việc hôm nay chớ để ngày mai'. Ấy vậy mà khi lớn, nhiều khi chúng ta vẫn cứ để ngoài tai câu nói ấy. Để rồi cuối cùng, thứ mình nhận được là những khó khăn, mệt mỏi, áp lực trong công việc.
Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và công việc cũng thế, vấn đề nằm ở việc chúng ta đang lười sắp xếp lại nó theo một trật tự và hành trình vận hành sẵn có. Mỗi phút giây rảnh rỗi trong văn phòng sẽ được đổi lại bằng bấy nhiêu phút giây bị deadline dí, chị em nhớ nhé!