Ai rồi cũng khác - Hamlet Trương
Ngày ấy, đôi lần nhớ, đôi lần thương, anh vẫn nghĩ mình sẽ luôn bên nhau thật yên bình. Tình yêu ấy mà, chỉ cần hạnh phúc thì sẽ không còn biết đến ngày mai, luôn nghĩ mọi thứ sẽ đứng im một chỗ.
Nhưng hóa ra thời gian không bỏ quên điều gì bao giờ. Tình cảm thay đổi, chúng ta thay đổi. Ai rồi cũng khác.
Em có biết không? Khi người ta nói với nhau lời chia tay vì “không hợp”, người kia luôn nghĩ đó là cái cớ để chia tay, vì bên nhau bao lâu như thế, sao bây giờ mới phát hiện ra “không hợp”. Nhưng anh hiểu, người ta không hợp nhau nữa, vì người ta khác đi. Em và anh đều phải tiến về phía trước, vô tình khác đi lúc nào không hay biết. Không phải em rời xa anh. Cũng không phải em “đá” anh. Mà cả hai chúng ta đều chịu thua trước sự thay đổi của thời gian.
![]()
Tình cảm nói bền chặt thì cũng thật bền chặt. Người ta giận nhau rồi hòa nhau, sau đó lại bên nhau. Nhưng tình cảm nói mỏng manh thì cũng thật mỏng manh, chỉ một khắc thời gian, một lời tạm biệt, thế là xóa trắng tất cả hiện tại và tương lai.
Anh nhớ nhiều về em, những ngày cười bình yên mỗi khi anh chở qua đoạn đường Thanh Niên lộng gió. Cũng nhớ nhiều về em những ngày như con mèo lười biếng không chịu thức dậy vì bên ngoài trời mưa. Có những ngày em bình yên như dòng nước mát, nắm tay anh đi qua tất cả những chông gai cuộc đời. Cũng lại có những hôm em biến thành chông gai, giận dỗi châm vào anh đau nhói, để anh dỗ dành, để anh năn nỉ. Bao nhiêu sắc thái em từng có, bao nhiêu sắc thái anh từng thấy, anh đều ghi nhớ. Bởi vì, những gì anh còn về em chỉ là kí ức.
Anh không đi qua những nơi chốn mình từng qua. Anh cũng không cố gọi điện để nghe tiếng em. Bởi vì tất cả những gì về em, anh đều nhớ rõ như vẫn còn hiện hữu. Yêu một người thật sự rất thần kì. Khi bắt đầu, phải gặp được mới có thể yêu nhau. Nhưng khi kết thúc, dù không thể ở bên nhưng vẫn có thể tiếp tục yêu rất lâu. Đồng thời, tình yêu cũng làm con người ta trở nên giả dối. Rõ ràng hạnh phúc của mình chính là người ấy, nhưng khi chia tay lại nói với người ấy mình sẽ ổn thôi. Rõ ràng muốn ở bên nhau mãi, nhưng lại chúc phúc dù nơi người ấy đến và sống là ở đâu cũng mong họ bình yên. Muốn che giấu nỗi đau để người ra đi yên lòng, thật ra cần rất nhiều giả dối em ạ.
![]()
Bàn tay anh phải gánh vác cuộc sống. Bàn tay anh phải xây đắp tương lai. Khi anh ôm những trách nhiệm trên tay, anh không thể ôm lấy em được. Anh không thể là cậu con trai hồi cấp ba chạy theo em xách cặp, không thể làm chàng sinh viên cùng em lên lớp tự học khi anh đã bắt đầu một cuộc đời dài sau khi tốt nghiệp. Anh khác đi nhưng tình yêu của anh không khác. Chỉ là, em không còn cần tình yêu của một người đã phải san sẻ cuộc đời mình cho nhiều thứ trách nhiệm nữa.
Hôm trước anh tình cờ nghe thấy một bài hát. Lúc đó tự nhiên rất muốn tự mình hát cho em nghe. Vì lúc chia tay, em đã nói đây là lần cuối cùng chúng ta trò chuyện. Cho nên anh sẽ không nói nữa, chỉ muốn hát một bài hát cuối cùng. Em nghe, rồi hãy đi nhé.
"Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu?
Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu
Đường một đường anh đi với đường một đường em bước
Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết
Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau
Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa
Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác..."
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.