Yêu thương muộn màng - Minh Vương M4U ft. Thùy Chi
Anh có một vị trí trong trái tim cô, và cả trong ngôi nhà của cô. Cô dành cho anh những yêu thương trân trọng nhất. Dành cho anh một chỗ để bàn chải trong phòng tắm, tấm khăn bông treo trên mắc đồ, chiếc gối mềm đặt cạnh chỗ cô nằm, và một nửa tấm chăn ấm áp. Cô đã dành cho anh mọi thứ có thể ghi dấu trong cuộc đời cô. Nhưng có một ngày, anh không cần nó nữa. Anh để lại tình cảm mà cô trân quý cho cô tự xoay xở.
Anh để lại chiếc bàn chải trong ống đựng, khăn bông khô khốc treo nguyên chỗ cũ, chiếc gối trống vắng trên giường lạnh lẽo, và tấm chăn không còn đủ sưởi ấm cho cô.
![]()
Những ngày đầu, cô thật khốn khổ khi tình cảm đang trao đi thì đứt đoạn, đè nén nỗi cô đơn trong lòng, và nỗi nhớ mỗi khi nhìn thấy những đồ vật cũ mà anh thường dùng đến. Có những buổi sáng thức dậy, cô chợt thấy căn nhà trống vắng lạ thường. Thế rồi lao ra đường, bỏ mặc cơn mưa bụi đang lất phất ngoài hiên. Có những lúc từ ngoài đường lạnh giá trở về, cô chui vội vô chiếc áo ấm mà anh còn để lại. Mùi hương quen thuộc làm tim cô thắt lại. Những lúc vùi đầu vào tấm áo còn lưu lại mùi cơ thể quen thuộc của người đã bỏ ta mà đi, cảm thấy thật đau lòng!
Có những đêm cô không thể ngủ, vì cơn bão đập gió vào cửa kính, nằm lạnh lẽo một mình co ro. Có những tối đi làm muộn trở về, trong nhà tối và yên lặng như đã lâu không người ở. Cơn mệt mỏi làm cô thèm một bàn tay bóp vai cho mình, như những ngày đã cũ.
Những điều của ngày hôm nay, vẫn thường khiến cô nhớ về ngày hôm qua. Đã từng có lúc, ngày hôm qua là hiện tại, cô tự mình thưởng thức hương vị hạnh phúc nhỏ giọt nơi đầu lưỡi, mềm mại và an yên. Nhưng mọi thứ, dù là hạnh phúc đến mức nào, rồi cũng sẽ cũ đi. Cho nên cả nỗi đau của hiện tại đây, rồi một ngày của hiện tại khác, cũng sẽ là điều đã cũ.
![]()
Có một ngày, của rất nhiều năm về sau, anh bỗng đứng trước mái hiên nhà cô, gần gũi và thân thuộc như vẫn luôn ở đó trong suốt những năm tháng duyên phận trống rỗng. Rồi anh bước đến, cố tìm nét thân quen trong đôi mắt cô từng có muôn vàn yêu thương. Anh vào nhà, cố tìm những đồ vật mình từng vô tình để lại. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã không còn nữa.
“Tại sao em không giữ lại cho anh?”
“Em đã muốn giữ mãi, giữ cả đời. Nhưng rồi thời gian đóng bụi mọi thứ, làm chúng cũ đi, buộc em phải mang bỏ. Không thể để những thứ cũ màu quá khứ trong căn nhà vừa quét dọn sạch tươm.”
Cô và anh có trăm ngàn cơ hội để nói yêu, khi còn bên nhau, khi cô còn chờ anh. Nhưng giờ thì tất cả yêu thương chỉ là muộn màng. Hạnh phúc thoáng qua không thể đọng lại lâu, kỷ niệm dù vẫn nhớ nhưng chỉ là quá khứ. Anh trở về, mọi thứ đã hóa nguội lạnh từ lâu.
Cuộc đời anh cũng có lần rơi nước mắt, nhưng chưa từng thấy tiếc nuối. Hôm nay nơi quán cũ của cô và anh, ngẫu nhiên nghe một bài nhạc, cà phê chợt trở nên đắng hơn bao giờ.