Cái cảm giác nằm trên giường và nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà thật quá hư hao.
Mà tháng Tám, có được mấy lúc không mưa.
Còn trẻ con, mưa cứ như một bài hát ru ngủ, hay bảo nhau: “Mưa ngủ mới ngon!”
Lớn lên rồi, mưa cứ như một bản tình ca buồn, ai từng mất mát, từng đau thương, có mưa sẽ chẳng thể ngủ ngon.
Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong
Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào
Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời
Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau.
Giá cứ mãi là trẻ thơ, cứ ùa lên giường cuộn tròn trong chăn mỗi khi mưa về, thật tốt biết mấy!
![]()
Đàn ông mãi là một đứa trẻ to xác, chỉ trưởng thành khi đánh mất người quan trọng. Đã lỡ đánh mất em rồi, anh biết làm thế nào để lội ngược trưởng thành trở về là trẻ con đây?
Giá mà, em đừng đi, chắc giờ này mưa rơi sẽ chẳng buốt nhói thế này!
Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan
Tình yêu đó đâu có tội tình
Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn
Con tim anh đau buồn vì em.
Những ngày em ra đi, mỗi sáng mở mắt dậy nghe mưa, lòng anh lại thấy bần thần. Với tay lấy điện thoại, vu vơ check Facebook, thấy có một trang cộng đồng đăng lên một câu hỏi: “Nếu thời gian quay ngược lại, bạn có lại yêu người đó?”.
![]()
Thời gian chắc chắn là không thể quay lại, và đây cũng chỉ là “nếu”, nhưng anh vẫn comment rằng: “Nếu có thể chọn lại từ đầu, anh sẽ không yêu em thêm lần nào nữa, vì tình yêu ấy không đủ giữ em lại.”
Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này
Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng
Để bây giờ người thay đổi bước theo ai rồi
Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em.
Người ta vẫn nói yêu là không hối tiếc, nhưng đó là lời của người ngoài khuyên nhau. Anh chẳng thể không hối tiếc, vì nỗi đau này quá sức chịu đựng. Hôm rời đi, em bật khóc và xin lỗi, còn anh lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng em à, em khóc, rồi để lại nước mắt nơi này, ra đi thanh thản. Còn anh, ngậm tất cả trong lòng, chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn theo. Em chẳng bao giờ biết, trái tim tên em, mãi đến lúc bóng em không còn thấy được nữa cũng vẫn không ngừng gọi.
Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh
Hỡi người ơi em có hay lòng anh
Vì sao em quay lưng bước đi
Để anh trong đêm tối lạnh lùng
Con tim anh bây giờ nát tan.
Khi yêu, ngày kỷ niệm chỉ có lần gặp đầu tiên. Nhưng mà chia tay rồi, ngày kỷ niệm ngoài lần gặp đầu, còn có cả hôm chia tay nữa. Người đến vào tháng tám, rồi theo mưa đi vào lúc những cơn mưa tháng tám dần nhường chỗ cho tháng chín lá vàng.
![]()
Nhớ cái lần gặp nhau hôm ấy, đôi mắt người trong veo, đến những giọt mưa ngoài kia cũng chẳng thể sánh bằng, và anh trôi trong đôi mắt ấy mãi không có điểm ra. Rồi yêu em, thương em, cuối cùng đành xa em.
Pha cho mình một tách trà nóng, anh tiện tay dò một đài trên Radio.
Chẳng phải là Buồn của Duy Khánh sao?
Sao lại hợp tình hợp cảnh thế nhỉ! Ngày trước cả hai đứa đều thích bài này, em ha! Em bảo: “Thích thôi, chứ đừng thích đến mức biến bài hát thành sự thật cuộc đời mình.” Vậy mà em lại gắn nó vào đời anh.
Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau bước chung một lối đi
Sao giờ đây người vội quên hết?
Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy
Hỡi em yêu người đâu có hay: Anh buồn đau.
![]()
Giá mà em có ở đây, anh nhất định sẽ mua bánh kem thật ngon, để hai đứa cùng ngắm mưa, ăn bánh và uống trà.
Nếu em không thích uống trà, chúng ta có thể xem truyền hình.
Hoặc nếu em muốn yên tĩnh, chúng ta sẽ đọc sách.
Nghịch ngợm hơn một chút thì có thể gấp thuyền giấy mà thả khi nước lên cao.
Anh đã nghĩ ra thật nhiều điều thú vị để được làm cùng nhau.
Chỉ là, thật buồn, vì em không còn đây nữa!
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.