Lê Hạ Anh (sinh năm 1995, đến từ Gia Lai) là nữ diễn viên sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng lối diễn xuất chắc tay. Trải qua 8 năm từ ngày bước vào địa hạt diễn xuất, Hạ Anh đã có trong tay nhiều vai diễn với những màu sắc, tính cách và số phận khác biệt.
Gần đây nhất, cô có sự trở lại mới mẻ với vai diễn Phong Linh trong Hoa hồng giấy - tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên, do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn.
Hạ Anh có ngoại hình dịu dàng, ngọt ngào chuẩn xác với thiết lập tạo hình nhân vật Phong Linh.
Phong Linh là cô gái có tính cách dịu dàng bên ngoài nhưng kiên cường bên trong. Trải qua thời thơ ấu bất hạnh, Phong Linh vẫn trưởng thành với những phẩm chất tốt đẹp và mang trong mình niềm khát khao hạnh phúc khi bước vào cuộc hôn nhân đầy toan tính của người chồng Nhật Khang (Quang Sự).
Điều gì khiến bạn thích thú khi tham gia bộ phim Hoa hồng giấy và nhân vật Phong Linh có làm khó bạn?
Hạ Anh nghĩ Hoa hồng giấy là một cơ duyên lớn đến với mình. Mình đã nhận được lời mời tham gia phim từ khá lâu, nhưng vì trùng lịch quay một bộ phim khác vào thời điểm đó nên đành từ chối.
Bẵng đi một thời gian, phía sản xuất tiếp tục gửi lời mời và sau khi đọc kịch bản, Hạ Anh cảm thấy mình nhất định phải tham gia phim vì Phong Linh là một vai diễn quá hay. Rất khó để mình có thể lại gặp một vai diễn màu sắc đi cùng kịch bản lôi cuốn như vậy sau này.
Chắc mọi người cũng biết, ngoài đời mình... 'single', nói nôm na là 'ế' đó (cười).
Nhưng ở trong phim, mình có một mối tình thanh mai trúc mã. Việc lột tả một Phong Linh từng yêu sâu đậm và chịu tổn thương cũng đậm sâu, hay diễn biến tâm lý của cô ấy qua từng giai đoạn trong cuộc tình, cuộc đời thật sự là một thử thách lớn với mình.
May mắn là mình đã nhận được những lời nhận xét quý giá của chị đạo diễn, của nhà sản xuất cũng như mình đã cố gắng hết sức để thể hiện Phong Linh một cách tốt nhất. Khi nhìn lại quá trình đã đi qua, mình phải 'Wow' vì đã đạt được mong muốn đặt ra vào lúc đọc kịch bản lần đầu tiên.
Thời điểm ấy bạn đang 'single', vậy bạn đã lấy cảm xúc như thế nào để nhập vai một cô gái yêu sâu nặng?
Nói là 'single' vậy thôi chứ những cảm xúc đó trong tình yêu chắc chắn mình cũng đã từng trải qua hay nhìn thấy ở đâu đó xung quanh mình. Một điều rất thú vị khi làm diễn viên là ở mỗi một bộ phim mình lại được sống một cuộc đời khác nhau. Điều đó yêu cầu bản thân mình phải học hỏi, phải quan sát nhiều hơn để mang những điều đó vào nhân vật của mình.
Ví dụ như khi đóng một vai ác đi, làm sao để mình làm tốt được nhân vật? Tất nhiên mình sẽ cần phải tìm tòi, nghiên cứu thật kỹ để lột tả nhân vật. Tương tự với khi mình nhận vai Phong Linh, mình đã phải lật từng trang, đọc từng từ trong kịch bản để hình dung được tình cảm của nhân vật sẽ đến từ đâu.
May mắn là mình được hợp tác với anh Quang Sự và anh Samuel An - hai bạn diễn đã mang đến cảm giác rất thực cho mình trong lúc diễn. Anh Quang Sự còn chia sẻ là 'Khi anh cầm kịch bản anh chỉ khóc 2 lần thôi, vậy mà khi nhìn em khóc, anh không thể nào không khóc được'.
Ngoài ra, tất cả mọi người trong đội ngũ sản xuất đều giúp mình cảm nhận như đang sống trọn vẹn trong nhân vật, để khi vào quay, mình và bạn diễn không còn là 'diễn' nữa mà như đang sống một cuộc đời thực.
Một chia sẻ vui là các anh em diễn viên sau mỗi cảnh cảm xúc, tâm lý nặng là đều... ôm chị make-up khóc bù lu bù loa. Kiểu như khi quá nhập tâm vào nhân vật, cảm xúc ùa đến và mình không thể kiềm được những giọt nước mắt ấy.
Hạ Anh chia sẻ, cô và mọi người trong đoàn làm phim đã 'mất rất nhiều nước mắt' cho Hoa hồng giấy.
Tại sao lại là ôm chị make-up mà không phải ai khác?
Vì khi hết cảnh quay, mình sẽ gặp chị make-up đầu tiên. Hầu hết thời gian ở trường quay thì các thành viên trong đoàn phim đều đang bận rộn với công việc của mình nên mình cũng không thể ôm mọi người rồi khóc được đúng không? Mà lúc vừa quay xong thì chị make-up cũng như ekip phục trang là những người đang 'sẵn sàng' đón chờ cái ôm của mình nhất nữa.
Quang Sự có nhận xét bạn ở ngoài đời có cá tính mạnh nên nhiều lúc vào phim, hóa thân thành Phong Linh mặc váy thì anh... không quen. Bạn thấy thế nào về lời nhận xét này?
Nhận xét của anh Quang Sự là đúng đấy. Anh Sự từng nói với mình là: 'Thề! Mỗi lần nhìn em với tư cách Hạ Anh là anh chỉ muốn... oánh em thôi! Nhưng khi em là Phong Linh thì lại thấy thương'. Nói chung ở ngoài đời thì mình đúng là cô em gái nhỏ của các anh.
Mình cá tính, thích mặc áo thun, quần jeans, mang giày sneaker, nhưng sau 6 tháng sống trong cuộc đời là Phong Linh rồi sau đó về với thực tại, mình cảm nhận dường như bên trong mình yếu đuối đi một phần nào đó. Phải mất một thời gian, mình mới trở về với sự 'đàn ông' của mình.
Tính cách của bạn và Phong Linh hoàn toàn khác nhau, vậy bạn mất thời gian bao lâu để nghiên cứu nhân vật?
Chia sẻ thật lòng là mình mất 4 đêm để đọc hết kịch bản Hoa hồng giấy. Có đêm mình đọc từ 6h tối đến 6h sáng. Đó là khoảng thời gian mình có thể tập trung nghiên cứu nhân vật và nội dung kịch bản mà không bị phân tâm bởi những yếu tố khác.
Cũng may mắn là mình cảm nhận được cảm xúc và cuộc sống của Phong Linh ngay lập tức. Mình thậm chí còn khóc vài lần trong lúc đọc kịch bản và khi ra hiện trường thì mình còn khóc dữ dội hơn nữa.
Mình nghĩ mình không gặp nhiều khó khăn với nhân vật Phong Linh vì mình có thể đồng cảm được với nhân vật này.
Phong Linh là 1 nhân vật nặng về mặt tâm lý. Sống với nhân vật 6 tháng trời, bạn có mất nhiều thời gian để thoát vai?
Mình dành trọn vẹn tâm huyết cho Phong Linh trong 6 tháng - một khoảng thời gian không quá ngắn, nhưng đủ để mình như trở thành 1 người khác, sống 1 cuộc đời có thể nói là nhiều nước mắt.
Cũng mất một thời gian kha khá để mình thoát được vai diễn Phong Linh. Mình nhớ có lần quay ở khu tập thể, Phong Linh đã có chuyển biến mạnh mẽ về tâm lý. Cả 1 ngày hôm đó mình phải gào thét, phải khóc lóc đúng với tâm trạng của Phong Linh. Đến tối, khi hết cảnh quay và về nhà, mình chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà và tự hỏi 'Ngày hôm nay mình đã làm gì? Mình đã trải qua những gì?'.
Tự dưng lúc đó mình lại rơi nước mắt. Có lẽ vì mình đã trải qua 1 ngày có quá nhiều cảm xúc.
Dù vậy, mình cảm thấy đó là những cảm xúc rất quý giá. Lý do mình chọn trở thành diễn viên là vì muốn được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống mà.
Không chỉ với Phong Linh mà với nhiều nhân vật khác, có lẽ bạn cũng từng trải qua trường hợp tương tự?
Đúng là với các nhân vật trước, mình cũng sẽ có đôi lúc rơi vào khoảng lặng như vậy. Giống như với phim Đánh cắp giấc mơ hay Lưới trời đang chiếu, mình đảm nhận nhân vật phản diện. Mỗi ngày, mình phải trở về nhà với nguồn năng lượng tiêu cực, nhưng bản thân mình không thể tránh né nó được vì mình buộc phải truyền tải nhân vật phản diện đến khán giả một cách tốt nhất.
Trở về nhà với tâm trạng xấu như vậy, mình cũng tự hỏi 'Hôm nay mình làm gì vậy? Mình ổn không?'. Nhưng dẫu sao, như mình đã nói ở trên, đó là những cảm xúc quý giá, bởi không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được sống những cuộc đời khác nhau như vậy.
Vậy còn những cảm xúc tình yêu của Phong Linh thì sao, bạn ?
Như mình đã nói, mình may mắn được diễn cùng hai bạn diễn có cảm xúc giống như mình. Dù có ra sao đi nữa thì mình luôn cảm nhận được trọn vẹn Phong Linh trong từng thước phim mình đã quay. Cảm xúc về Phong Linh luôn rất đẹp, rất thỏa mãn khi diễn xuất.
Nhưng khi 'xả vai' là anh em lại 'lầy' như cũ.
Cảm ơn bạn về những chia sẻ!
Trailer phim Hoa hồng giấy