Bà Phan Thị Hoa chăm sóc vườn rau của gia đình.
Chấp nhận 'đèo bòng' 8 đứa con thơ dại của con chồng
Những ngày đầu năm 2022, chúng tôi tìm về xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An), hỏi thăm nhà bà Phan Thị Hoa (SN 1970) thì ai ai cũng biết và cảm phục trước nghị lực phi thường của bà, người mẹ kế 8 người con của chồng, luôn tảo tần sớm hôm chăm chồng, nuôi con.
Vừa thấy chúng tôi vừa bước vào cổng nhà, bà Hoa đang bón dở phân cho vạt ngô có vẻ lạ lẫm vội bỏ chiếc rổ xuống rồi niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Mặc dù đã được nhiều người chia sẻ nhưng khi nghe bà Hoa kể chuyện, chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động trước những biến cố trong cuộc sống mà có lẽ rất có ít người phụ nữ gặp phải như bà.
Năm 2000, vợ ông Trần Văn Đức (SN 1955, trú xóm 5, nay gọi là xóm Xí nghiệp, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) đột ngột qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não khi đứa con thứ 8 là Trần Văn Đạt (SN 2000) chưa đầy 2 tháng tuổi.
Người con gái đầu bị câm điếc bẩm sinh được bà tận tình chăm sóc.
Vợ qua đời, các con còn thơ dại, ông Đức một mình trong cảnh 'gà trống nuôi con'. Ở vùng quê nghèo khó này, dù ông đã cố gắng hết mình nhưng một mình ông phải nuôi 8 đứa con nên cả nhà vẫn không có đến một bữa no. Cũng chính vì thế, ông muốn tìm một người phụ nữ về để chia sẻ với mình.
Trong tâm trí ông lúc này là hàng loạt câu hỏi chưa một lời giải đáp, liệu có người phụ nữ nào chấp nhận 'đèo bòng' 8 đứa con đang thơ dại hay không? liệu họ có yêu thương, bảo ban các con mình không?...
Nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, như duyên phận sắp đặt. Năm 2006, mọi người mai mối cho ông gặp bà Phan Thị Hoa (SN 1970, ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương). Bà Hoa kém duyên nên muộn chồng, tính ở vậy suốt đời nhưng sau khi tìm hiểu bà thấy thương người đàn ông thật thà, hiền lành nên đã quyết định gắn bó với ông Đức.
Bà Hoa nhớ lại: 'Khi tôi xác định lấy ông Đức, thì cả nhà không ai đồng ý cả vì con đông, vất vả, mà nghĩ về cũng không nuôi nổi, lấy làm gì cho khổ. Mọi người bảo đã ở cái tuổi 30 rồi thì ở vậy nuôi thân cho sướng, việc gì phải cực khổ mà nuôi con người khác, biết chúng nó có yêu thương mình hay không…'.
Ngậm ngùi một chút rồi bà Hoa kể tiếp: 'Ngày cưới là một ngày đặc biệt đối với một đời người. Quần áo phải đẹp, mâm cao cỗ đầy… thế nhưng ông trời hình như không thương chúng tôi'.
'Hôm ấy, gia đình tôi đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ đằng chồng sang rước dâu. 10h rồi đến 11, 12h… mắt tôi đỏ hoe chờ ông ấy sang xin lễ thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng ở đâu. Đang bâng quơ thì tôi nhận được tin báo, nhà ông Đức có tang nên ông ấy phải vào Hà Tĩnh để lo việc. Đến 14h chiều, ông Đức mới vội vã đến nhà gái rước dâu', bà Hoa lau dòng nước mắt nhớ lại.
Người mẹ gầy gò, luôn tận tụy chăm sóc các con bằng trách nhiệm và tình yêu thương.
Người phụ nữ phi thường
Ngay sau ngày cưới là tháng ngày quần quật làm việc của người mẹ kế để nuôi con chồng ăn học. Thương cảnh nghèo khó, túng quẫn, người nhà cho hai vợ chồng mượn một mảnh đất ở Nông trường chè Thanh Mai để có kế sinh nhai. Để lo ngày 3 bữa cơm cho các con, bà Hoa cùng chồng 'giật gấu vá vai', cào xới cuốc đất, lặt cỏ chăm chút nương chè của mình để cải thiện kinh tế, kiếm thêm thu nhập.
Gạt nước mắt, bà Hoa cho biết, lúc đầu về nhà ông ấy, hình ảnh 8 đứa con gầy gò, rách rưới tôi thương quá. Cái khổ của phận mồ côi đã thấm thía tôi rồi (bà Hoa mồ côi mẹ từ lúc 2 tuổi - PV), cái phận mình đành vậy nhưng 8 đứa trẻ có tội gì. Thế nên gạt qua mọi dư luận, bà Hoa vẫn vượt mọi khó khăn, sớm hôm tảo tần nuôi các con nhỏ của chồng.
'Ngày tôi về đây, một cây rau trong vườn cũng không có. Nhà 10 miệng ăn, gạo không, rau không… Tôi phải chạy sang anh em, hàng xóm vay ăn từng bữa để các con không phải nhịn đói', bà Hoa tâm sự.
Trần Văn Đạt chia sẻ, khi mẹ Hoa về, Đạt mới được 6 tuổi, nhờ một tay nuôi nấng của mẹ giờ em đã khôn lớn.
Sau một thời gian dài lặng lẽ làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, rồi tấm chân tình bà Hoa dần nhận được những tình cảm của 8 người con. Từ hiểu, họ thương và trân trọng người mẹ kế của mình hơn.
'Ban đầu các cháu cũng không mấy thiện cảm với tôi nhưng tôi hiểu, các cháu sợ cái cảnh 'mẹ kế con chồng' hay nói nặng hơn là 'gì ghẻ'. Cũng tủi thân nhưng tôi không dám trách, chỉ biết cố gắng hết sức để các cháu thấu hiểu thôi', bà Hoa trải lòng.
'Ở hiền gặp lành', năm 2007, bà Hoa hạ sinh bé Trần Quang Huy. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ, bà Hoa nhờ các bác sĩ thắt ống dẫn trứng cho mình. Biết bà hạ sinh lần đầu nên các bác sỹ hết sức ngạc nhiên nhưng rồi khi nghe tâm sự của bà, các bác sĩ đồng ý làm theo yêu cầu.
'Được chăm sóc đứa con mình dứt ruột đẻ ra ai mà không vui nhưng tôi sợ cái cảnh con chung, con riêng, sợ các con chồng phải chạnh lòng buồn tủi, sợ sinh thêm nữa thì không thể cáng đáng chăm sóc cho tất cả các cháu', bà Hoa tâm sự.
Người con đầu của chồng là Trần Thị Mỹ (SN 1979) bị câm điếc bẩm sinh hiện đang sống với bà Hoa.
Nhưng biến cố bất ngờ ập đến gia đình khi cuối năm 2014, em Trần Văn Thắng (SN 1997) được phát hiện mắc căn bệnh ung thư xương quái ác. Thời gian sau đó, bà Hoa quyết định thay chồng, cùng con ra Hà Nội chữa bệnh. Hàng ngày, người phụ nữ bé nhỏ tận tụy chăm sóc, dìu con trai từng bước đi với những hi vọng mong manh ở bệnh viện. Nỗi đau và lo lắng cho Thắng khiến đôi mắt bà Hoa mờ đi vì nước mắt. Quãng thời gian kém ăn, thiếu ngủ vì lo chữa bệnh cho con khiến bà Hoa gầy sụt chỉ còn 37 kg, với dáng người gầy gò, ốm yếu.
'Khi cháu Thắng bị bệnh thì gia đình không có một đồng nào trong nhà. Sau đó chúng tôi vay theo diện hộ nghèo được 30 triệu đồng để lo cho con đi chữa bệnh. Vừa ở Hà Nội chữa bệnh, vừa ở trọ bên ngoài nên cuộc sống mẹ con vô cùng cơ cực, vất vả hơn bao giờ hết', bà Hoa nghẹn ngào.
Sau thời gian lâm bệnh, năm 2017, em Thắng đã qua đời. Đến năm 2018, bà Hoa gần như suy sụp khi ông Đức được phát hiện bị ung thư, và qua đời năm 2019.
Sau khi sinh bé Trần Quang Huy, bà Hoa nhờ các bác sĩ thắt ống dẫn trứng cho mình vì sợ các con chồng phải chạnh lòng buồn tủi.
Khó khăn chồng chất, bà một mình chạy vạy, lo cho các con từng bữa cơm, bữa cháo để sống qua ngày, dần dần các con đã khôn lớn và đã lập gia đình ổn định. Vượt qua mọi biến cố, từ chỗ chỉ có một túp lều tranh tạm bợ, giờ gia đình bà Hoa đã có căn nhà khang trang, sạch đẹp.
Trong căn nhà cấp 4 ấm áp bởi tình yêu thương, bà Hoa hiện đang sống với người con đầu Trần Thị Mỹ (SN 1979), bị câm điếc bẩm sinh; em Trần Văn Đạt (SN 2000, đã nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ) và Trần Văn Huy (SN 2007, hiện đang học lớp 9). Điều bà hãnh diện nhất lúc này là các con luôn đoàn kết, yêu thương nhau, không có sự phân biệt giữa con riêng, con chung.
Nói về người mẹ kế, em Trần Văn Đạt tâm sự: 'Khi mẹ Hoa về, em mới được 6 tuổi nhưng mẹ đã tận tuỵ lo cho em và các chị ăn học. Nay em đã học hết cấp 2, các chị đã đi lấy chồng nhưng công dưỡng dục của mẹ thì em không bao giờ quên'.
'Tuyệt vời là hai từ mà tôi và nhân dân ở đây dành cho bà Phan Thị Hoa. Hiếm có người phụ nữ nào được như bà ấy. Thương chồng, yêu con, tần tảo sớm hôm lo cho các con riêng của chồng. Chúng tôi thực sự thán phục tình thương, trách nhiệm của chị với gia đình chồng', ông Hà Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương) chia sẻ.