Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Lê Phương Mai (Tp.HCM)
Năm tôi 2 tuổi mẹ có em nên tôi được gửi về ngoại ở Quảng Trị để ông bà chăm sóc vì ba mẹ còn dành thời gian nuôi em gái còn nhỏ, lúc đó tôi còn quá bé dại nên cứ lớn lên như cây xương rồng lầm lũi giữa vùng đất khô cằn sỏi đá quanh năm gió Lào thổi rát mặt.
Năm tôi 6 tuổi ba mẹ về làng thăm tay dẫn theo hai đứa em nhỏ xíu, tôi nghe ngoại bảo sắp đi đón ba mẹ mi rồi có vui không, tôi còn nhỏ nhưng lòng cũng chớm sắt đá có lẽ đứa trẻ quá nhạy cảm như tôi đôi khi chỉ nhớ những nỗi buồn ký ức của tôi với ba mẹ dường như có một khoảng mờ trắng xóa, mấy ngày ba mẹ ở đó tôi chỉ nhàn nhạt xa cách.
Mấy năm tuổi thơ tôi chỉ quanh quẩn ở với ông bà, chưa từng biết mặt đứa em út chừng ấy năm tôi bị lũ trẻ hàng xóm chọc là “con bé bị bỏ rơi” ban đầu tôi còn khóc rấm rứt chạy về mách với bà, được bà vỗ về an ủi lòng tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Rồi như bản năng tôi gò mình trở thành một con nhím chĩa gai nhọn về phía mọi người lúc nào cũng xù xì gai góc, nỗi nhớ ba mẹ tôi giấu thật sâu trong tim mình không có ai chạm vào hay biết tới.
Tôi cũng từng có chút oán thán cho cuộc đời bé nhỏ của mình nhưng tôi hiểu ba mẹ tôi còn quá vất vả, gia cảnh nhà tôi khi ấy quá đỗi ngặt nghèo tôi mang trái tim đầy vết xước. Tuổi thơ tôi lớn lên trong tủi hờn, với cảm giác bị hắt hủi và cảm nhận mình như sinh vật trôi nổi không nơi nương tựa vì dẫu thế nào ông bà cũng không thay thế được ba mẹ.
Năm tôi 8 tuổi ông bà đưa tôi về nhà, tôi đi cùng ông bà lên một chuyến tàu lửa vào Sài Gòn mất 2 ngày rồi từ Sài Gòn thêm 2 chuyến xe sang khách giữa đường mới về được nơi mà tôi sinh ra và sống khoảng thời gian đầu đời.
Khi được ngoại gọi dậy để xuống xe, lòng tôi bỗng thấy hồi hộp khó tả, trước mặt tôi là ngôi nhà tường xây phía trước, hai bên lợp lá dừa có cửa sổ sơn xanh và phía trước là cái quán nhỏ bán tạp hóa…
“Con thưa ba mẹ mới tới”
Ba nhìn tôi mỉm cười bảo trông tôi ốm hơn 2 năm trước ba mẹ về thăm, ba bảo sao không viết thư cho ba mẹ nhiều như trước. Tôi lặng im nhìn khắp nhà có chút lạ lẫm vì đây là ngôi nhà ba mẹ tôi mới mua được gần đây thôi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tôi bên ba mẹ
Lúc ông bà về tôi bắt đầu khóc dữ dội, bao nhiêu dồn nén bỗng vỡ òa tôi cứ níu ngoại lại mãi không thôi, tôi bảo mình chỉ là núm thịt dư thừa ba mẹ chẳng phải không cần tôi đó sao. Ngoại dỗ dành an ủi, dùng cái mùi xoa lau nước mắt cho tôi cho đến khi mẹ bước vào, mẹ giải thích về việc gửi tôi về ở với ông bà là điều bất đắc dĩ mẹ cũng rơm rớm và xin lỗi tôi thật nhiều. Cả ba người chúng tôi hôm ấy ôm lấy nhau hơ ấm vá víu lại vết thương lòng, bao nhiêu uất nghẹn đã theo dòng nước mắt trôi đi mất trong buổi chiều chớm hạ hôm ấy.
Những ngày sau đó tôi phải tập làm quen lại từ đầu với các nhóc em của mình nữa, trường lớp, trẻ con sớm quên những gì khiến chúng không vui nên tôi cũng mau chóng hòa nhập với nhịp sống mới của mình.
Một đứa con nít như tôi đã từng mang trong lòng nhiều nỗi tuyệt vọng không phải ngày một ngày hai có thể quên hết đi được, tôi vẫn im lặng và ít chia sẻ cùng ba mẹ dù hai đấng sinh thành luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Nhiều đêm nhớ ngoại tôi hay thút thít khóc một mình và có đôi lần tôi thấy mẹ thở dài vuốt tóc tôi nhè nhẹ, ba mẹ dành nhiều thời gian hơn cho tôi dần dần tôi cũng nguôi ngoai và thấy lòng vui hơn.
Mẹ hay đùa “con gái của mẹ lúc nào cũng trông cứng cỏi, từ bé đã toát ra khí chất mạnh mẽ như cây xương rồng nên ba mẹ mới gửi con về ngoại một thời gian nhưng ba mẹ quên mất xương rồng nhỏ này cũng rất nhạy cảm và rất hay khóc nhè.” Tôi cười với mẹ và ôm mẹ thật chặt tự dưng thấy sự hy sinh của ba mẹ lớn hơn cái nỗi buồn cỏn con của mình quá nhiều, ngoại bảo trẻ con đôi lúc phải tha thứ cho lỗi lầm của người lớn vì ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, tha thứ cho người khác cũng là món quà dành tặng bản thân chúng ta sẽ mãi không vui vẻ nếu giữ mãi nỗi buồn trĩu nặng trong tâm hồn.
Từ dạo ấy tôi đã không còn khoảng cách với ba mẹ nữa, dẫu sao được trở về trong vòng tay ba mẹ, được trưởng thành trong mái ấm đủ đầy đã là món quà quý giá mà cuộc đời đã ban tặng nên tôi chỉ muốn tận hưởng thật lâu những năm tháng tuổi thơ còn lại thật hạnh phúc.
Mười bảy tuổi tôi như con nhộng bung mình khỏi chiếc kén quen thuộc tung đôi cánh rực rỡ bay lượn trên vùng trời tự do của riêng mình, từ năm tôi đi học đại học trên Sài Gòn số lần về nhà cũng ít hơn trước. Tôi mê mải với cuộc sống nơi đô thành, học hành và việc làm thêm là ngốn hết toàn bộ thời gian của tôi. Thỉnh thoảng mới gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ được ít câu, cả năm cũng chỉ về được 2 lần. Thời gian cứ vội vã trôi ba mẹ già hơn theo năm tháng còn tôi dường như quên mất mình còn có mái nhà để về.
Từ ngày lấy chồng con đường về nhà dường như xa hơn, thời gian trở về cũng ít hơn trước cuộc sống bận bịu cứ cuốn tôi đi mãi lúc này tôi mới nhận ra mình nhớ nhà khủng khiếp, nỗi khát khao được trở về nhà tràn ngập cõi lòng, thấy nhà người ta sum vầy đông đủ tôi đứng bên đường rưng rức khóc mãi không thôi…
Nghe ba bảo mẹ bị bệnh mắt cũng mờ hơn trước tôi đón chuyến xe vội vã trở về nhà trong đêm, tới cửa buông cái túi là lao vào ôm mẹ nước mắt như mưa, tôi giận bản thân mình đã vô tâm đã không biết dành nhiều thời gian cho ba mẹ, cứ vịn vào cớ bận việc để trì hoãn việc về nhà để giờ đây lòng bịn rịn chẳng còn muốn đi đâu nữa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cả nhà đi du lịch cùng nhau
Tôi biết mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng càng lớn người ta càng thấu hiểu cuộc sống này chẳng có gì quý giá hơn cha mẹ, bao nhiêu vật chất cũng chẳng bằng sức khỏe mẹ cha, bao nhiêu vị trí ngoài xã hội cũng chẳng đáng giá bằng thời gian bên cha mẹ. Trở về bên ba mẹ tôi thấy mình quá đỗi giàu có, cả gia tài lớn nhất của tôi chẳng phải là ba mẹ đó sao? Dẫu cuộc đời có quăng quật tôi đến bầm dập, dẫu ngoài kia người ta đối xử với tôi tệ bạc đến thế nào, dẫu một ngày tôi chẳng có gì thì vẫn còn một nơi để trở về, ít nhất ba mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi.
Hai người duy nhất trên thế giới này yêu thương tôi vô điều kiện, tha thứ cho những lỗi lầm non dại tôi gây ra, vẫn là hai người ấy khiến tâm hồn tôi được vá víu bằng rất nhiều sợi dây yêu thương buộc chặt. Ngoài kia bão giông đã tan, những cơn sóng yêu thương bỗng ùa về như vỡ òa tôi hạnh phúc trong chuyến đi trở về!
>>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY