Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của chị Hoàng Hải Nga (Hà Nội). Chị Hải Nga tâm sự: 'Hôm nay một người bạn có chia sẻ trên facebook về cuộc thi "Về nhà thôi" của Tiin.vn. Tôi đã nghĩ về "Nhà" của mình. Tôi viết ra như một lời cám ơn "Cậu ấy", cám ơn nơi đã che chở, yêu thương và ôm ấp hai mẹ con tôi, nơi có những người bạn, người hàng xóm cùng nhau sống trong một căn nhà 6 tầng, có người đến, người đi, có lúc thật vui và cũng có khi yên lặng.
Thời gian tới, có thể chúng tôi sẽ chuyển đến sống ở một nơi mới do căn nhà này đang được rao bán, nhưng những kỉ niệm về những tháng ngày sống ở đây sẽ luôn thật đẹp, thật ấm áp với tôi.'
Nhà là gì?
Nhà là đâu?
Tôi không biết, hoặc đã từng không biết phải trả lời sao cho câu hỏi ấy.
37 tuổi – hai mẹ con xách theo một đống hành lý rời khỏi căn nhà của bố mẹ tôi để đến một chỗ trọ mới. Ở được hai ngày, tôi nhận ra nơi này không đủ an toàn cho một thằng bé 9 tuổi khi phải ở nhà một mình. Vậy là chúng tôi lại chuyển đến một nơi ở mới – một căn phòng chỉ khoảng 15m2, giống hệt một căn phòng khách sạn 2 sao với đầy đủ giường tủ, nhưng lại chẳng có chỗ để nấu đồ ăn.
Chưa bao giờ tôi thèm ăn cơm nhà đến thế. Tuần 7 ngày thì tôi sẽ đặt cơm văn phòng của một bạn bán trên mạng, 2 ngày tiếp theo thì gọi đồ về hoặc ra ngoài ăn, 2 ngày còn lại mẹ con tôi sẽ sang ăn nhờ ở nhà chồng cũ. Sống như vậy cũng được 3 tháng thì toàn Hà Nội giãn cách xã hội. Chẳng đi đâu được, cũng chẳng có nơi nào ship đồ, vậy là tôi bắt tay vào công cuộc làm đầu bếp tại gia.
Tôi vốn dĩ rất ghét nấu ăn, lại còn lười nữa, tôi ăn linh tinh một bữa cũng được, nhịn cũng chẳng sao, nhưng tôi không thể làm như thế với con trai của mình. Thú vui của hai mẹ con mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là lên Facebook xem các clip hướng dẫn nấu ăn, cùng nhau lên thực đơn cho bữa tối ngày hôm sau, cùng nhau nấu ăn với cái nồi bé tẹo còn chưa bằng cái mũ bảo hiểm của tôi – xào, nấu, chiên hay thậm chí ăn lẩu cũng chỉ có một cái nồi điện duy nhất.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những bữa cơm nhà giản đơn do chị Nga và con trai cùng nhau làm
Ấy vậy mà con tôi vui lắm, bữa nào cu cậu cũng chén sạch toàn bộ thức ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa khen mẹ là Đầu bếp số 1, rồi nói rằng “Nếu sau này có nhà mới, con muốn có một cái bếp thật to để mẹ có thể làm nhiều món ngon khác nữa”, và cũng chẳng biết từ khi nào, tôi thấy yêu những món ăn do chính tay mình làm.
Thời gian trôi đi, căn phòng nhỏ được lấp đầy với những món đồ linh tinh mà tôi mua về. Có những ngày bước chân vào phòng sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, tôi phát cáu với sự bừa bộn bởi quần áo, sách vở, đồ chơi và ngổn ngang với những vật dụng gia đình chưa xếp vào đúng chỗ.
Chẳng hiểu sao, những khi tôi stress phát điên người, tôi lại lựa chọn giải tỏa cảm xúc bằng việc dọn dẹp lại phòng, sắp xếp mọi thứ sao cho ngăn nắp nhất, dù biết có thể sau đó vài tiếng thôi, tôi và chàng trai 9 tuổi của mình sẽ lại làm rối tung căn phòng ấy lên như bao lần khác.
Dù sao thì việc nhìn không gian mình đang sống gọn gàng hơn cũng khiến tôi cảm thấy thật sự thư giãn. Sau này, tôi có nhờ một người chị qua dọn nhà định kì mỗi tuần và ngay trước mỗi chuyến công tác, những lần đi du lịch của hai mẹ con, để khi trở về, sẽ là một căn phòng sạch sẽ tinh tươm chào đón chúng tôi.
Ngày còn ở nhà bố mẹ, tôi đã nghĩ sau này nếu như có một căn nhà của mình, tôi chắc chắn sẽ thiết kế một góc thật riêng có thể ngắm những bông hoa do tự tay mình cắm. Đến khi ra ngoài thuê, phòng thì bé, đồ đạc lại nhiều, ước mơ ấy của tôi có lẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Cho đến một ngày, cậu bạn phòng đối diện tặng tôi một bó hoa.
Tôi dọn dẹp mọi đồ đạc trong phòng để có một chỗ ngay ngắn đặt bình sen trắng, rồi vừa ngắm nghía, vừa cười suốt cả một ngày. Và rồi cũng từ hôm đó, tôi quên mất mong muốn về một căn nhà mới với cái góc dành riêng cho việc trưng bày hoa. Tôi mua hoa về cắm mỗi tuần, tôi mừng rỡ như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo mỗi khi nhận bó hoa được bọc trong giấy xi măng từ tay shipper, tôi dành cả tiếng để tuốt lá, tỉa gai, cắm rồi ngắm nghía thành quả của mình.
Những bông hoa như tô điểm cho căn phòng nhỏ bé của hai mẹ con, như một sắc màu sống động nổi lên giữa những lộn xộn của đồ đạc, những bộn bề của lo toan, vất vả với cuộc sống hàng ngày.
Mỗi ngày, mỗi chút, mỗi thay đổi trong cuộc sống của hai mẹ con tôi nơi căn phòng ấy, những khi ngọt ngào yêu thương, cả những lần cáu gắt – vỏn vẹn nơi ấy, để mỗi khi đêm về, tôi lại khẽ thủ thỉ hỏi chàng trai nhỏ của mình:
- Huy có biết hạnh phúc nhất trong ngày của mẹ là lúc nào không?
- Là được ôm Huy!
Nói đến đây thì cậu chàng cũng vòng một vòng tay qua ôm lấy tôi, hít hà, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những lọ hoa trang trí tự tay chị Nga cắm mang đến không gian ấm áp, nhẹ nhàng cho ngôi nhà
Và cũng không biết từ khi nào, nhà với tôi chính là căn phòng vỏn vẹn 15m2 với đầy cung bậc cảm xúc của hai mẹ con. Cũng ở nơi ấy, tôi trở thành đầu bếp tài ba trong mắt con, thành cô gái lúc nào cũng cảm thấy yêu đời tự mình cắm hoa rồi ngắm nghía, là những lần giận con khiến cu cậu phải xoa dịu mẹ bằng cách dọn nhà sạch tinh tươm sau khi tôi đánh răng buổi tối, là trở về thấy được sự ấm áp thân thương vô hình từ chính căn phòng, từ những món đồ bừa bộn, từ chiếc giường quen thuộc.
Đôi khi mệt mỏi, áp lực, nằm ôm con và ngủ một giấc, sớm mai thức dậy là một ngày mới và cơ thể như được tiếp thêm năng lượng để có thể làm được mọi thứ.
Nhà – với tôi lúc này bỗng thật thân thương…'