Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Trương Thị Thanh Nga (TP.HCM)
ông đáng kính của chúng con!
ông mất đến hôm nay cũng đã hơn 20 ngày rồi. Từ bây giờ trở đi, mỗi lần con về quê, con sẽ không còn được gặp ông, không còn được nghe ông hỏi 'con về khi nào?', 'khi nào con vô lại?'. Mặc dù những câu này lần nào ông cũng hỏi mỗi khi chúng con về.
Con được sinh ra khi ông bà ngoại đã mất, nên tuổi thơ của con gắn liền với hình ảnh của ba mẹ, của ông bà nội. Qua lời kể của mẹ, khi ba đi làm ở xa, ông một tay chăm sóc con lúc mẹ sinh em bé. Còn trong ký ức của con, ông là một người luôn dãi nắng dầm sương, quanh năm lao động không lúc nào chịu ngơi nghỉ.
Mọi người hay bảo là con giống ông nội nhất, hay bảo là ông nội thương con nhất. Còn con lại nghĩ, ông nội cháu nào cũng thương như nhau cả. Chỉ là con ở xa ông, nên mỗi lần con về, ông thương con nhất thôi.
Ông từng là một chiến sĩ cách mạng, là một người tù chính trị, đã từng bị giam giữ tại nhà tù Phú Quốc trong chiến tranh, đã từng chịu bao đợt tra tấn của quân địch nhưng vẫn một lòng trung thành với Tổ quốc. Có lẽ vì vậy mà lúc về già, mỗi khi trái gió trở trời, ông hay bị đau nhức khắp cơ thể, những đợt đau đầu do rối loạn tiền đình cứ mãi hành hạ ông trong những năm tháng của tuổi già.
Nhưng điều làm con vô cùng kính trọng ông, là ông chưa khi nào than thở vì những vết thương chiến tranh ấy với người thân. Những lúc ấy ông chỉ nằm trên giường, ông chỉ bảo mệt, khỏe rồi ông lại dậy, ông lại đi làm vườn, lại cuốc đất, nhổ cỏ, tưới cây, lại đạp xe đạp đi đây đi đó… Con thương ông. Vì mỗi khi con được nghỉ hè hay nghỉ lễ, con về quê, ông vội vàng đạp chiếc xe đạp cũ xuống nhà ngay để thăm con. Con thương ông, vì ông đợi con về, ông bảo 'con nhổ cho ông mấy cọng lông cặm, nó mọc sát mí mắt làm ông ngứa';
Con thương ông, vì mỗi khi con sắp sửa vào Sài Gòn để đi học, ông cũng đạp xe đạp xuống nhà con, để tiễn đứa cháu này đi. Con thương ông, vì mỗi khi xuân về, con được chở ông ra mộ để thắp nhang cho ông bà, rồi chở ông đi thăm bà con,… Rồi con có gia đình, số lần con về quê cũng ít dần đi. Mỗi năm con về nhiều nhất là 2 lần, con về thăm ông cũng ít dần đi, và ông thì mỗi ngày già đi…
Ông đã ra đi thanh thản, như chính cuộc đời ông, mà theo lời mọi người, là không nằm một chỗ, không tốn một viên thuốc, không phiền hà con cháu. Ông đã về với tổ tiên vào đúng ngày giỗ của họ Trương, ngày mà ở quê người ta hay gọi là 'chạp mã', nhẹ nhàng như không hối tiếc vì đã sống trọn vẹn một đời 89 tuổi.
Nhưng con vẫn đau đáu vì ba con, vì các đứa cháu của ông không kịp về gặp mặt ông lần cuối. Mà chỉ nghe kịp qua điện thoại một câu trong tiếng nấc của mẹ 'ông nội mất rồi con ơi' mà nghẹn lòng…
Ông đi rồi, giờ con ngồi đây, nhớ về ông nội, về số lần thăm ông mỗi năm cứ ít dần, ít dần,… giờ thì còn được nữa đâu ạ.
Đến lúc về, về được vài hôm lại vội vã cắp hành lý vào Sài Gòn, lại chỉ dặn dò ông dăm ba câu: ông nhớ ăn uống và uống sữa nhiều vào. Vô xứ người rồi, con lại nỗi lo cơm áo gạo tiền mà chẳng có mấy lần gọi điện về cho ông.
Ngày đám tang ông, con cũng chẳng ở lại được lâu, xong xuôi con cũng lại vồn vã xa nhà. Con chẳng ở lại được để phụ mọi người cúng cơm bữa ông, để thắp nén nhang cho ông. Đôi lúc con nghĩ, mình sống để làm gì ấy nhỉ, để làm mình hạnh phúc và vui vẻ, để yêu thương và chăm sóc người thân. Thế nhưng cuộc sống đã vô hình biến con thành một con rô-bốt ông ơi, luẩn quẩn với cuộc sống hiện tại ngày này qua tháng nọ mà quên mất là ông mình mỗi ngày mỗi già yếu đi, giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn màng…
Nay con gửi lên đây tấm hình chiếc xe đạp ông đã gắn bó mấy chục năm nay, dù con cũng không biết là ông đã đi chiếc xe đó từ khi nào. Nhưng con chắc chắn một điều, mỗi lần thấy chiếc xe đạp ấy ở đâu là con biết ông nội của chúng con ở đó…
Chiếc xe đạp của ông.