Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Nguyễn Lan Hương
Tôi không muốn về nhà. Sự thất bại của tôi đã vô tình trở thành gánh nặng cho bố mẹ hằng đêm. Sự lo lắng ấy của bố mẹ nói ra không đúng cách vô tình thành sự châm chọc, khiến cả nhà mất vui. Dần dần tôi chẳng thích chia sẻ với bố mẹ nữa vì tôi sợ sự an ủi chỉ là nhất thời còn nỗi thất vọng sẽ theo tôi suốt đời. Tôi đã khiến bố mẹ mệt mỏi rồi, vậy thì cung đường tiếp theo hãy chỉ để mình tôi phải mệt thôi.
Bước chân đến Hà Nội để tìm lại sự kiêu hãnh đã mất nhưng có vẻ như niềm kiêu hãnh còn ở khá xa nơi tôi rồi. Tôi cố gắng lấy điểm cao trong học tập để bố mẹ thấy tôi đang rất nỗ lực, tôi không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của mẹ nữa.
Tôi cố gắng kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng tài chính trong gia đình tôi, tôi không muốn dùng thêm tiền của bố mẹ nữa, bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều rồi. Khi mà tôi chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội tôi mới nhận ra xã hội này tàn khốc đến mức nào. Ông chủ luôn cố gắng bòn rút nhân viên, mọi người muốn dùng ưu thế về tuổi tác để đè bẹp nhau.
Thật là nực cười, chẳng hề có một phép màu nào trong cuộc sống cả. Có lẽ sau này tôi cũng sẽ như họ, đáng ghét đến thế ư? Tôi không muốn trở thành những con người như thế, tôi muốn trở thành một người tài giỏi và tinh tế, tôi muốn cạnh tranh chứ không muốn chèn ép, tôi muốn được sống và làm việc trong một môi trường văn minh hơn. Tôi phải thay đổi, phải xuất sắc hơn để có thể đồng hành, làm việc với những người trong lý tưởng của tôi.
Lang thang giữa những góc phố, tôi nhìn thấy rất nhiều kiểu người khác nhau, người lạnh lùng nhưng đầy tinh tế, kẻ vờ quan tâm nhưng ghen ghét sau lưng, những người thờ ơ trước mọi thứ. Xã hội này, còn ít người tốt lắm rồi có phải không? Cũng không hẳn, họ chỉ hành động khi được chỉ mặt gọi tên thôi, học sợ lòng tốt của mình là một điều thừa thãi.
Khi tôi tụt huyết áp giữa sân vận động hàng nghìn người đang reo hò, đôi mắt tôi chìm trong bóng tối, cả người mất hết sức lực cố lê bước ra cầu thang để thở tôi thấy bản thân thật nhỏ bé và đáng thương. Nằm vật vã giữa cầu thang người đi lại lườm lượt, không một người hỏi han, không quay đầu lại nhìn, chỉ có mấy đứa bé nhìn tôi đầy mờ mịt rồi vẫn tiếp tục rảo bước theo bố mẹ nó. Ầy, tôi cũng muốn đi cùng bố mẹ lúc này. Mệt thật đấy.
Ảnh minh hoạ
Tôi không muốn làm bồi bàn nữa, tôi phải tìm kiếm những công việc đúng chuyên môn sẽ giúp ích cho tôi sau này. Nghĩ dễ quá rồi tôi ơi. Đâu dễ để một người chưa đủ kiến thức, chưa đủ chuyên môn có được một công việc đúng ngành mà còn có lương. Họ yêu cầu một người có chứng chỉ IELTS, có kỹ năng sử dụng MOS thành thạo, đâu ai cần một người chỉ biết nói mình tài năng mà không được chứng nhận.
Liệu tôi có nên chấp nhận một công việc thực tập không lương? Tôi không muốn, tiền trọ, tiền ăn của tôi vẫn phải đến tay bố mẹ, tôi không muốn. Giá như tôi giỏi hơn thì sẽ dễ hơn nhiều, kém cỏi quá rồi tôi ơi, đừng như vậy nữa nhé.
Những giấc mơ chẳng dễ thành hiện thực khiến tôi mệt mỏi với cuộc đời và với cả mọi người xung quanh. Tôi lại nhớ nhà rồi, kì quá. Tôi nhắn tin cho bạn bè, chúng nó đang bận theo đuổi những giấc mơ xa, không rảnh để gặp tôi.
Lúc đó tôi chợt nhận ra, tôi vẫn còn quá rảnh, rảnh nhiều đến mức còn thời gian để buồn, còn thời gian để cảm thấy cô đơn, còn thời gian để nhớ nhà. Biết tìm đâu một người ở bên lúc tôi chán nản đây, tự dưng tôi lại nhớ nhà đến cồn cào. Nhưng tôi vẫn không muốn về. Làm sao tôi có thể bố mẹ nhìn dáng vẻ chật vật của tôi chứ, mình tôi thấy là đủ lắm rồi.
Nỗi cô đơn dường như đã trở thành bạn của tôi, đồng hành cùng tôi trên mọi cung đường. Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đi ăn một mình cả, nhưng giờ đây đi ăn một mình có vẻ cũng không tệ lắm. Liệu ai đó sẽ thấy tôi đáng thương như cách tôi đã từng suy nghĩ về những người lẻ bóng trong một góc quán ăn. Đây mới là cuộc sống của người trưởng thành, tôi đã quá ảo tưởng rồi.
Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có người bước theo tôi đến mọi nơi tôi muốn, nhưng tôi biết không phải bây giờ. Vì người tôi muốn quá hoàn mỹ mà tôi của hiện tại lại chẳng có gì, hà cớ gì mà người hoàn mỹ như vậy sẽ nguyện đồng hành cùng tôi.
Tôi rất thích câu nói ‘Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó’, muốn có được người như thế nào thì bản thân tôi trước hết phải tương xứng với người ta trước đã chứ, phải không nào!. Người ta bảo đọc truyện nhiều sẽ khiến con người ta bị ảo tưởng. Đâu phải đâu, nó nâng tầm suy nghĩ của người đọc, khiến họ chẳng còn muốn chấp nhận những thứ thô lỗ, tầm thường nữa. Họ muốn hướng đến những điều lý tưởng, hoàn mĩ hơn vậy là sai sao?
Không hề, tôi ủng hộ những người luôn khát khao những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Sao phải bắt mình chấp nhận những điều không tốt khi bản thân mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, kể cả có là ảo tưởng thì tôi vẫn muốn được trân trọng những ảo tưởng ấy. Vì có những ảo tưởng như vậy mà người ta mới muốn cố gắng, muốn vươn lên, muốn thay đổi bản thân. Yêu bản thân hơn là điều ai cũng nên làm.
Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho bố mẹ, tuy mẹ luôn hỏi gọi để làm gì nhưng tôi biết mẹ rất vui. Bố mẹ vẫn không ngừng hỏi về vấn đề học hành, việc làm của tôi, còn hỏi tôi còn tiền không. Bố mẹ rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi chẳng dám vui, đây là sự áp lực chính tôi tạo ra cho mình. Bản thân mình chưa đủ giỏi giang để bố mẹ bớt lo. Tôi cần phải thành công, thành công hơn nữa, để khi nhớ đến tôi bố mẹ sẽ không phải lo lắng mà thay vào đó là sự tự hào, mãn nguyện. Tương lai còn dài nhưng thành công của tôi phải đến thật nhanh, đến chậm quá bố mẹ sẽ mệt lắm.
Tôi nhất định sẽ về nhà, nhưng không phải hiện tại. Tôi sẽ về nhà khi bản thân đủ mạnh mẽ trước mọi bão tố ngoài xã hội. Tôi sẽ về nhà khi đồng tiền không còn cản bước tôi đi. Tôi sẽ về nhà khi trong lòng bình yên nhất để bố mẹ tôi chỉ thấy được sự rạng rỡ trên khuôn mặt. Tổ ấm của tôi chỉ nên chứa đựng những điều tốt đẹp thôi.
Chúc cho tôi và những người còn bộn bề lo toan như tôi sớm được về nhà!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY