Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Phạm Thị Thu Hạnh (Hội An).
Thời gian trôi sao mà nhanh quá, mới đó mà đã 4 năm tôi gắn bó với Hội An, một thành phố xinh đẹp và yên bình.
Thành phố du lịch làm biết bao du khách trong và ngoài nước phải nao lòng, nhung nhớ và nếu bạn là người Việt Nam tôi nghĩ hãy ghé Hội An ít nhất một lần trong đời!
Bốn năm ở thành phố này, có nghĩa là 4 năm tôi đều đón Tết ở Hội An. Hội An là quê hương thứ hai trong lòng tôi cũng là nơi ghi dấu sự trưởng thành lần thứ hai của cuộc đời tôi.
Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu ghé qua, thành phố du lịch phải sống khép mình, cả Hội An và người dân nơi đây ai cũng chờ đợi một ngày nào đó dịch bệnh sẽ mau biến mất.
Mọi người động viên nhau cố gắng một chút nữa thôi, một thời gian nữa sẽ được trở về với nghề đánh cá, hít hà hơi biển và làm bạn với sóng hàng ngày.
Nhiều người tạm dừng hoạt động kinh doanh để cùng đồng lòng chống dịch. Người dân tứ xứ nương tựa Hội An cũng phải "buông dầm cầm chèo" qua đại dịch.
Đại dịch Covid-19 đã khiến cho tất cả chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta biết được khả năng thích nghi với hiện tại càng khó khăn bao nhiêu, con người ta lại càng vượt lên bấy nhiêu.
Cũng từ đó mà quãng đường về nhà những năm gần đây sao mà xa quá, sao mà khác quá!
Quãng đường này có tình thương mến thương của những người xa lạ, chút ấm áp, bao dung và sẻ chia. Yêu thương len lỏi qua những chai nước, những cái bánh mì được gói ghém cẩn thận từ các nhà hảo tâm chuẩn bị cho những người xa lạ tha thiết được trở về nhà. Chút ấm áp bao dung từ tình người bao giờ cũng nghẹn ngào đến lạ.
Nếu ngày trước ta chỉ quẩn quanh với những suy nghĩ là hôm nay ăn gì? Diện trang phục nào cho đẹp? Hay đi đâu, làm gì để cuộc đời bớt chán thì những năm gần đây Đại dịch Covid-19 đã tặng cho ta rất nhiều bài học.
Đầu tiên là chúng ta phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Khối tài sản, những dự án đồ sộ, dự định, kế hoạch... không còn quan trọng nữa thay vào đó điều quý giá nhất chính là sức khỏe.
Hãy biết yêu thương lẫn nhau khi còn có thể, đại dịch gần như chia cắt khoảng cách địa lý, xa cách tình thương con người vì thế hãy biết bỏ qua những nhỏ nhen, ích kỷ để rồi sống chậm lại và suy nghĩ tích cực hơn.
Quan tâm làm gì đến những điều vụn vặt kia khi bây giờ Đại dịch đã giúp chúng ta nhận ra quãng đường về nhà vô cùng chông chênh và gian khó, nhưng nếu vượt qua được thì ấm áp vô cùng. Từng ấy thời gian trôi qua cũng cho ta nhận ra sức khỏe và gia đình quan trọng đến nhường nào.
Hãy nhìn xung quanh chúng ta đều có những quãng đường về nhà khác nhau, có quãng đường đánh đổi bằng nước mắt, cũng có quãng đường đầy những tang thương đau lòng,...
Những đoàn xe chen chúc, nối đuôi nhau, cồng kềnh những món đồ mà người ta không nỡ bỏ lại. Gồng gánh cùng về quê nhưng vô hình chung ai cũng cố gắng nhiều chút, khó khăn đến đâu cũng gắng chịu thêm một chút, bởi vì chỉ khi trải qua những cùng cực đến đỉnh điểm thì ta mới biết quý trọng biết bao những bình an mà mình đang có.
Không riêng gì tôi mà có rất nhiều người đều mong cho quãng đường về nhà có thể ngắn lại, nhưng rồi ai cũng sẽ cất dành nỗi nhớ da diết ấy vì đại dịch, thôi thì ráng hi vọng, đặt trọn niềm tin cho ngày mai sẽ tươi sáng hơn, sẽ được sum vầy sớm hơn.
Đại dịch Covid-19 có thể ngăn cách quãng đường về nhà của chúng ta. Nhưng làm sao ngăn lại tình yêu thương sâu trong trái tim này! Hứa với nhau rằng, chúng ta cùng chống dịch thật tốt. Cho dù nhớ nhà tha thiết đến mấy cũng hứa sẽ ở yên.
Chỉ cần mỗi chúng ta ai cũng cố gắng một chút. Hẹn ngày đại dịch kết thúc ta sẽ về nhà thật sớm. Nếu quãng đường về nhà năm nay xa quá thì thôi mình cố gắng gói trọn nỗi nhớ ấy vào trong lòng mình. Cầu mong bình an sẽ luôn ghé trên từng mái nhà, mái ấm yêu thương của mỗi chúng ta.
Có như thế chúng ta mới trân quý và cảm nhận được chỉ có một ấm áp mang tên “về nhà”. Thôi thì mình chịu khó nếu nhớ nhà quá thì mình nói lời yêu thương qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại,... Miễn là mỗi sáng thức dậy ta vẫn còn khỏe mạnh để nói với nhau lời yêu thương. Như vậy là đủ trân quý lắm rồi!
Nhà mình tuy giờ có xa thì cũng thấy rất gần, vì nhà luôn ở trong trái tim mỗi người chúng ta. Hãy cùng nhau bỏ qua những câu chuyện buồn, những điều tiêu cực của năm nay để chào đón một năm mới với nhiều niềm hi vọng tốt đẹp hơn bạn nhé.
Vậy là Đại dịch Covid-19 đang dần kết thúc, cuộc sống ở Hội An đã trở lại bình thường, các khách sạn, nhà hàng, các công ty dịch vụ đã bắt đầu hoạt động trở lại.
Các chuỗi hoạt động, lễ hội diễn ra nhộn nhịp, khách du lịch cũng đến Hội An nhiều hơn. Không riêng gì Hội An mà tất cả mọi nơi đều khoác lên mình một vẻ ngoài mới, mọi người lại quay về với quỹ đạo vốn có của mình.
Quãng đường về nhà không còn xa như những năm trước nữa, đó cũng là một thuận lợi và may mắn khi bản thân đã cố gắng vượt qua những ngày tháng tưởng chừng như chán nản, khó khăn đến mức muốn bỏ cuộc. Chỉ có điều khối lượng công việc đang dần trở lại thì khoảng thời gian ta dành cho gia đình cũng sẽ ít lại.
Kết thúc ba năm đại dịch ấy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Hội An, đến gia đình thứ hai của mình ở nơi đây. Trải qua những ngày tháng sóng gió ấy đã bao dung một đứa con gái yếu đuối như tôi, đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong thời gian tới tôi gói ghém nỗi nhớ để về quê, tôi sẽ đi thăm từng cây hoa, ngọn cỏ, sẽ chăm chút góc làm việc bé xinh sau vài năm xa cách và cũng sẽ cố gắng tiếp tục công việc tự do là lan tỏa những điều tích cực nhất cho mọi người.
Nếu năm ngoái ta hẹn hết dịch mới có thể đi về nhà thì hiện tại cuộc sống đã bắt đầu bình thường trở lại rồi!
Bất kì chuyến xe nào cũng có thể chở ta về nơi ấm áp đồng nghĩa với việc ta sẽ bận rộn như trước đây. Vậy nên nếu có thời gian hãy tranh thủ về nhà, tranh thủ thăm gia đình.
Đừng chần chừ đợi đến khi nào hết bận rộn, đừng đợi đến khi nào rảnh rỗi mới trở về. Hãy bắt chuyến xe gần nhất để về nhà, để về nơi ấm áp ấy của mỗi chúng ta.