Nghề gắn bó với đất và lửa
Con đường dẫn về làng nghề nồi đất Trù Sơn ở xã Bạch Hà (Nghệ An) như được nhuộm một gam màu rất riêng - màu đỏ au của đất nung, của lửa lò. Đây là làng nghề có tuổi đời hàng trăm năm. Theo hồi tưởng của những cao niên trong làng, người Trù Sơn trước đây ai sinh ra cũng sớm quen với nghề gốm.
Nồi đất Trù Sơn không cầu kỳ kiểu dáng, chủ yếu phục vụ sinh hoạt đời thường như nồi nấu cơm, đồ xôi, kho cá, sắc thuốc… Đặc trưng của gốm Trù Sơn là không tráng men, giữ nguyên màu đất vàng đỏ tự nhiên nhưng lại được nhiều khách hàng ưa chuộng vì độ bền cao, giữ nguyên hương vị thức ăn khi nấu. Có lẽ, tính thông dụng đã làm nên sức sống bền bỉ của nồi đất nơi đây.
![]()
Để làm nên nồi đất mộc mạc cũng lắm công đoạn và sự tỉ mỉ của người thợ. Ảnh: Kim Long
Để làm nên nồi đất mộc mạc cũng lắm công đoạn và cần sự tỉ mỉ, dẻo dai của người thợ vì mọi công đoạn từ nhào đất, nặn đất đến tạo hình sản phẩm đều làm bằng tay. Họ phải đi đào đất, kéo đất sét từ nơi khác cách cả chục cây số về. Ngày trước khi xe cộ chưa thịnh hành, phương tiện vận chuyển chưa có, người ta thường phải dùng đôi quang gánh cuốc bộ vượt quãng đường dài mới đưa được đất về. Vì là công việc vất vả nên đảm nhận việc này do cánh đàn ông.
Đất sau khi lấy về sẽ được nhồi kỹ rồi cho lên bàn xoay để tạo ra hình dáng thô sơ ban đầu của những chiếc nồi, chiếc niêu. Dụng cụ làm nghề cũng rất đơn sơ gồm bàn xoay, vài miếng giẻ nhỏ, một khoanh nứa mỏng để cắt gọt. Khi đã làm xong phần thô, những chiếc nồi sẽ được bàn tay khéo léo của người thợ gọt lại cho thật trơn và đem đi phơi nắng, rồi đưa vào lò nung.
Để nung gốm, người ta thường đắp những lò nung ngoài trời, không hề có mái che đậy và được đắp đơn sơ. Theo người dân, nung gốm là khâu quan trọng nhất quyết định đến thành công và chất lượng của sản phẩm. Một mẻ nung gốm như vậy được khoảng 250 - 300 chiếc nồi, niêu.
![]()
Để gốm chín đều, người thợ phải biết cách 'xem lửa' mới biết thời điểm nào là dừng nung. Ảnh: Kim Long
Sau khi được xếp vào trong lò hình tam giác xây bằng đá ong, gốm được nung bằng lá thông, bên ngoài có một lớp rơm để giữ nhiệt. Một mẻ gốm như vậy được nung liên tục suốt 4-5 tiếng mới hoàn thành. Để gốm chín đều, người thợ phải biết cách 'xem lửa' mới biết thời điểm nào là cần phải dừng nung. Nếu già lửa thì nồi nứt, nhưng non lửa thì nồi không chín. Nồi nung lên qua lửa đỏ sẽ cho ra màu đỏ - hồng như màu bình minh rất đẹp.
Một điều thú vị là từ xưa đến nay, nghề nồi đất Trù Sơn chỉ truyền cho con gái. Đơn giản vì phụ nữ khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ. Người dân nơi đây cho hay, làm nồi đất muốn nhanh cũng không được, mà phải từ từ, nhẫn nại, dùng lực không quá nhẹ cũng không quá mạnh, như vậy nồi mới tròn và có độ dày đều.
Tất bật vào vụ Tết
Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bà Đặng Thị Miên vẫn miệt mài làm nồi đất. Với bà, đây không chỉ là kế sinh nhai mà là niềm vui gắn bó với bà suốt nhiều năm qua. Bà chia sẻ, theo nghề từ khi lấy chồng về đây. Ngày xưa làm nghề vất vả, thu nhập thấp nên nhiều người bỏ nghề. Tuy vậy, bà Miên vẫn bám trụ với nghề truyền thống cho đến nay. Nay, dù tuổi đã cao, đôi tay bà Miên vẫn thoăn thoắt, nhẹ nhàng vê những lón đất để tạo hình trên chiếc bàn xoay. Chỉ khoảng mưới phút bà đã hoàn thành một sản phẩm.
Trước đây, do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm nên họ thường xếp nồi đất lên xe thồ chở đi rao bán khắp nơi, rất vất vả có khi đi cả tuần lễ mới về nhà. Nhưng nay, sản phẩm nồi đất làm ra được khách hàng nhiều tỉnh đến tận nhà thu mua. Nhờ đó, thu nhập của người dân cũng tăng lên khiến những người như bà Miên càng phấn khởi, tự tin bám nghề truyền thống.
![]()
Để nung gốm, người ta thường đắp những lò nung ngoài trời, không hề có mái che đậy và được đắp rất đơn sơ. Ảnh: Kim Long
Bên cạnh đó, những năm gần đây, người dân Trù Sơn đã có cách quảng bá nồi đất rất đặc biệt. Cứ đến dịp lễ Giáng sinh, họ dựng một cây thông khổng lồ được xếp bằng hàng ngàn chiếc nồi đất. Hình ảnh cây thông bằng nồi đất của làng nghề được đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông đã lan tỏa khắp nơi xa gần đều biết đến nồi đất của Trù Sơn.
Hàng năm, bắt đầu từ tháng 7 âm lịch trở đi, các hộ dân sẽ tăng sản xuất gấp 2,3 để phục vụ nhu cầu Tết. Trong những căn nhà thấp mái, các lò nung đỏ lửa từ sáng sớm. Mỗi ngày, hàng nghìn sản phẩm được hoàn thiện, theo chân thương lái tỏa đi khắp nơi. Đặc biệt các nhà hàng, khách sạn thường thường đặt mua nồi đất số lượng lớn để nấu các món ăn dân dã.
Theo ông Nguyễn Công Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bạch Hà, nghề làm nồi đất ở Trù Sơn được công nhận làng nghề vào năm 2020, toàn xã còn khoảng 20 hộ còn duy trì công việc này. Hiện chính quyền đang xây dựng làng nghề gắn với du lịch cộng đồng. Trong đó, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số để quảng bá sản phẩm, phát triển nồi đất Trù Sơn.
Trải qua hàng trăm năm gắn bó với nghề làm nồi đất, dù công việc vất vả nhưng người dân nơi đây ai nấy đều phấn khởi vì nghề truyền thống có chỗ đứng trong cuộc sống hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, sắc đỏ của lửa lò, của màu nâu đất, niềm tin yêu với nghề truyền thống đã tạo nên sức sống mới cho làng nghề Trù Sơn.