Kỹ nghệ làm trống
Về làng trống ở xã Đại Đồng (Nghệ An) bất kể ngày đêm cứ đến gần làng nghề đã nghe lách cách âm thanh đục đẽo, tiếng vào đanh tre khớp tang, tiếng máy xưa xẻ gỗ, tiếng bập bùng thử trống nghe thật vui tai. Nghề làm trống ở đây có từ đâu đời, được truyền từ xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên cũ) và duy trì liên tục đến nay qua nhiều đời.
Đây là nghề thủ công, dù sản xuất quanh năm nhưng mỗi độ Tết đến, không khí trong làng nghề lại trở nên hối hả hơn để kịp giao những chiếc trống phục vụ lễ hội, đình đền.
![]()
Nghề làm trống đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Ảnh: Kim Long
Nhiều năm gắn bó với nghề, ông Phan Văn Cư (62 tuổi) cho biết, đến đời con trai ông, nghề làm trống đã lưu truyền được 9 thế hệ. Vì quy định truyền nghề cho con trai trưởng nên hiện nay cả dòng họ Phan chỉ có gia đình ông và người em trai được mở xưởng làm trống. Kế thừa nghề truyền thống của tổ tiên, ông Cư dành cả cuộc đời mình đục đẽo, tích lũy những kỹ thuật làm trống để giờ đây trở thành bí quyết riêng.
Theo ông Cư, trong các công đoạn thì việc chọn gỗ và làm tang trống ảnh hưởng không nhỏ đến thanh âm và độ bền của trống. Tang trống tại xưởng của ông dùng duy nhất loại gỗ mít. Ông lý giải, so với các loại gỗ khác, trống làm từ gỗ mít có âm thanh hay hơn. Cây gỗ có tuổi thọ càng già thì tiếng trống kêu đanh và có hồn. Hơn nữa, về hình thức gỗ mít có màu vàng rất đẹp, độ bền cao, không bị cong vênh, nứt vỡ theo thời gian.
![]()
Kế thừa nghề truyền thống của tổ tiên, ông Cư dành cả cuộc đời mình đục đẽo, tích lũy kỹ thuật làm trống để giờ đây trở thành bí quyết riêng. Ảnh: Kim Long
Để chọn được gỗ mít ưng ý, cứ vài tháng ông lại cùng người con trai cả xách ba lô đi lên các huyện miền núi của Nghệ An để tìm mua. Sau khi mua về, tùy vào loại trống mà gỗ được xẻ thành những tấm rộng từ 5 - 10cm. Gỗ sau khi phơi khô, thì người thợ lại tiếp tục xẻ những tấm gỗ này thành tang trống có độ cong và độ dày tùy theo kích thước từng quả trống. Nhờ bàn tay tài hoa của người thợ, những thanh tang trống được ghép lại vừa khít với nhau trở thành quả trống tròn và cân xứng.
Theo những người thợ nơi đây, để hoàn thiện chiếc trống thì công đoạn làm da và bịt mặt trống là quan trọng hơn cả. Da trâu dùng để bịt các loại trống lớn có đường kính từ 80cm trở lên. Da làm trống phải là da còn tươi, không được ướp muối hay bất kỳ loại hóa chất nào, như thế trống mới bền, tiếng trống mới đảm bảo âm vực chuẩn.
![]()
Các cơ sở ở Đại Đồng sản xuất nhiều loại trống với kích cỡ khác nhau, từ trống nhà thờ họ, trống trường học, trống lễ hội. Ảnh: Kim Long
Sau khi mua về, da trâu, bò được nạo bớt phần mỡ thừa cho đến khi đạt độ dày nhất định. Công đoạn này cũng đòi hỏi người thợ cần có kinh nghiệm nhiều năm mới thực hiện được, bởi vì mỗi vùng da trâu có độ dày mỏng khác nhau, nếu làm mạnh tay có thể dẫn đến hỏng tấm da.
Việc chọn da trâu cũng cần có bí quyết. Da trâu dùng để bịt trống phải chọn từ những con trâu cái, tuổi thọ già. Lý do, da trâu cái sẽ dai và mềm hơn da trâu đực nên sẽ có độ bền và âm thanh tốt nhất. Câu ca 'da trâu tang mít, đánh ít kêu nhiều' phản ánh đặc trưng âm thanh của những chiếc trống được làm tại đây.
Bước quyết định chất lượng âm thanh của trống là quá trình phủ da trâu lên mặt trống. Người thợ dùng dây thừng và kích để làm căng bề mặt da, kích căng từng nào thì người thợ lại gõ thử âm thanh trống cho đến khi có âm thanh hay như mong muốn. Mặt da sau đó sẽ được cố định lên thân trống bằng đinh tre già. Cuối cùng, để có chiếc trống hoàn thiện, tùy vào khách hàng yêu cầu mà người thợ sẽ vẽ thêm họa tiết hay sơn màu để trang trí.
'Giữ lửa' nghề
Nhiều năm gắn bó với công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, ông Cư chia sẻ, nghề làm trống không cho phép sự cẩu thả. Chỉ một chi tiết nhỏ thiếu chuẩn xác, từ mặt da không đều đến tang trống lệch, cũng đủ khiến tiếng trống không còn vang tròn như mong muốn.
Trước đây, một chiếc trống được làm hoàn toàn bằng thủ công, phải mất vài tuần mới hoàn thiện xong một chiếc. Tuy nhiên, hơn chục năm trở lại đây nhờ có máy móc hỗ trợ thì người thợ mỗi tuần có thể làm được 1 chiếc trống. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng gia đình ông Cư vẫn trung thành giữ gìn những kỹ thuật làm trống độc đáo của cha ông để lại. Tiếng lành đồn xa, xưởng trống của ông không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà nhiều người ngoại tỉnh cũng lặn lội tìm đến đặt mua.
![]()
Những tấm da được phơi nắng trước khi làm bề mặt trống. Ảnh: Kim Long
Theo ông Cư, để phát triển và gìn giữ nghề làm trống truyền thống, điều khó khăn nhất là khâu đào tạo nghề. Khác với những công việc thuần túy, thợ làm trống muốn lành nghề phải được đào tạo từ 3 - 4 năm. Chính vì thời gian học nghề dài khiến nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nhiều năm qua, cha con ông Cư vẫn kiên trì bám nghề. Đối với họ, đây không chỉ là công việc kiếm sống, mà còn là cách để lưu giữ và truyền bá nét đẹp văn hóa truyền thống do tổ tiên để lại.
Hiện nay, các cơ sở ở Đại Đồng sản xuất nhiều loại trống với kích cỡ khác nhau, từ trống nhà thờ họ, trống trường học, trống di tích đến trống chầu, trống lễ hội. Giá trống dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy loại và kích thước. Những ngày cuối năm, giáp Tết, các xưởng gần như hoạt động hết công suất để kịp giao hàng.
Theo ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, nghề làm trống da ở địa phương đã hình thành từ lâu đời và gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của người dân. Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện để nghề làm trống ở Đại Đồng có cơ hội phục hồi và phát triển. Đây là nghề không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, giúp người dân duy trì sinh kế bền vững, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.