Đến thăm Hiền vào những ngày mưa rét, căn phòng 103 – Khu lưu trú bệnh viện Bạch Mai nồng nặc mùi thuốc. Đây là nơi ở của Hiền cùng 50 bệnh nhân khác. Ai cũng thương cảm cho số phận của cô gái trẻ Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1992, Bắc Giang). Không có cha, gia cảnh khó khăn, Hiền chạy thận quanh năm cũng không có người thân thích tới thăm, tiền chạy thận cũng chật vật lắm mới có thể duy trì được tới ngày hôm nay.
Hiền gầy gò, bé nhỏ chỉ như 1 đứa trẻ.
Nỗi đau chồng nỗi đau
Nguyễn Thị Hiền trông già dặn hơn nhiều so với tuổi 23. Gương mặt Hiền bị nhiều nốt mụn đen, lan khắp cơ thể. Hiền bảo, đó là do việc cơ thể quá nóng, nhưng chẳng có tiền mua thuốc hỗ trợ gan. Nên lâu nay, Hiền cứ sống với những nốt mụn xấu xí ấy. Mỗi lần ra ngoài đường, cô bạn lại bịt kín mặt, tránh những cái nhìn kỳ thị.
Hiền sinh ra không có cha, em sống với mẹ tới 2 tuổi thì một ngày, mẹ em đi mãi không về, mẹ bị người ta lừa bán đi. Mãi tới sau này, em mới biết được tin tức về mẹ, về cuộc sống riêng mẹ đã có nơi xứ người.
Từ ngày đó, người bác ruột cưu mang em, cho em ăn học. Học hết THPT, Hiền lên thành phố làm thuê, làm mướn. Năm 2011, tai họa ập xuống đầu, cô gái 19 tuổi bàng hoàng, sững sờ khi biết tin mình mắc bệnh suy thận.
Hiền thổn thức nhắc về những kí ức buồn: “Em sinh ra đã thiệt thòi hơn bạn bè nên chỉ cố gắng học rồi đi làm kiếm tiền, sau này đền ơn bác đã nuôi dạy. Nhưng cuộc đời trớ trêu quá, bệnh quật ngã em lúc tuổi trẻ, giờ ngay cả bản thân mình em cũng không lo nổi”.
Gia đình bác Hiền cũng kiệt quệ, bác trai qua đời, bác gái nuôi cả con ruột bị bệnh, và bây giờ lại lo lắng thêm cho Hiền. Thương bác, Hiền không dám xin tiền đi chạy thận, thay vào đó, hàng ngày Hiền đi nhặt phế liệu. Những lúc không kiếm được tiền, Hiền dè sẻn những suất ăn, thậm chí là bớt đi một vài loại thuốc để tiết kiệm chi phí.
Do chạy thận nóng khiến toàn cơ thể Hiền phát mụn ngứa, việc thiếu đạm trầm trọng cũng khiến tích nước ở bụng. “Mỗi chai đạm 1 triệu liền, làm sao em lo được nổi”. Vậy nên, Hiền đành phó mặc thân mình cho số phận.
Hiền lạc quan vào cuộc sống, bởi Hiền luôn nghĩ nhiều người khác khổ sở hơn mình.
Ăn xin từng bữa
Những bệnh nhân chạy thận khác nếu được chạy đều đặn, vẫn có sức khỏe để nhặt ve chai, bán nước hay làm đủ thứ nghề khác mưu sinh, nhưng Hiền lại chỉ thèm khát có chút sức để làm được những việc đó. Những ngày sức khỏe tốt lắm, Hiền bịt mặt đi nhặt nhạnh quanh bệnh viện, những lúc cơ thể yếu mệt, Hiền chỉ có thể nằm trên giường, tới bữa lại đi xin ăn.
Bữa cơm của Hiền phần lớn dựa vào sự giúp đỡ của những đoàn tình nguyện. Hiền thường ăn những gói mì được tặng, khi hết, đành đi xin cơm ở nhà ăn của bệnh viện Bạch Mai. Cô gái trẻ gầy guộc, rớt nước mắt đi xin từng bữa ăn sống qua ngày, với động lực mong được sống.
4 năm chữa trị ở Hà Nội, chưa lần nào Hiền được về nhà, cả ngày Tết cũng vậy. Rất nhiều lần, nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên gia đình, em đã ao ước mình có một nơi nào đó để về.
Hiền trải lòng: “Nhiều lúc em nghĩ sao bản thân thiệt thòi quá, bệnh tật đeo đẳng đã đành, nhưng em cũng không được hưởng tình yêu thương của những người thân yêu trong gia đình. Lúc chạnh lòng nghĩ lại, hình như chẳng có gì níu kéo em ở cuộc sống này. Nhìn những người bạn năm xưa đã lập gia đình, xây nhà cửa, em càng thèm khát có được sức khỏe, nếu không làm được gì to tát, ít ra cũng không để ai phải lo lắng cho mình”, Hiền nói thêm.
Đôi lúc ra đường nhìn mẹ con, anh em đi cạnh nhau tình cảm, Hiền lại rơi những giọt nước mắt. Những lúc cùng cực lắm, Hiền mới dám gọi điện cho mẹ. Mẹ em cũng không còn quan tâm nhiều đến con, vì cuộc sống đói nghèo xứ người. Hiền không trách mẹ bởi những lời nói ruồng rẫy, mà trách bản thân mình nhiều hơn.
Đã nhiều lần vào năm 2011, Hiền nghĩ tới cái chết, nhưng giờ đây, cô bạn đã lạc quan hơn nhiều, bởi lúc nào Hiền cũng quan niệm: “Mình còn sung sướng hơn nhiều người khác”. Ước mơ lớn nhất của cô gái 23 tuổi là có thêm sức khỏe để hàng ngày đi nhặt ve chai. “Giá mà có thêm sức lực, mình đi làm, thì có thêm tiền truyền đạm, uống thuốc hỗ trợ gan thì cơ thể và sức khỏe đã không bị tàn phá đến thế này”, Hiền buồn bã nói.
Một số hình ảnh của Hiền:
Hiền tự lo mọi sinh hoạt cho cá nhân mình.
Lúc khỏe Hiền đi nhặt ve chai, phế liệu.
Lúc đau yếu, Hiền chỉ có thể trông chờ những suất ăn từ thiện hoặc là đi xin cơm.
Cánh tay Hiền nổi cục và bụng càng ngày càng phình to.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Nguyễn Thị Hiền
SĐT: 01653 708 682
Địa chỉ: Nhà 103, Khu lưu trú Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.