Lần lâu nhất, Đức gần như đã nhịn đói trong suốt 2 tuần liền, vậy nên, dù sinh năm 1993, nhưng cơ thể của Đức chỉ nhỏ thó như một học sinh cấp 2. Ai nhìn Đức cũng ngậm ngùi thương cảm.
Xóm trọ ở đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội) không ai không biết tới Nguyễn Như Tuấn Đức (sinh năm 1993, Hòa Bình). Ngày ngày, không vào ca chạy thận, Tuấn Đức lại ôm hộp đồ nghề đi lang thang quanh bệnh viện, quanh các con phố đánh giày thuê. Những lúc chạy thận xong, cơ thể mệt mỏi, Đức đành nghỉ việc một hôm. Nghỉ việc cũng đồng nghĩa với việc em sẽ nhịn đói.
Xin bệnh viện chạy thận 2 lần/tuần
Đối với những bệnh nhân suy thận, 1 tuần cần 3 lần chạy thận để đảm bảo được sức khỏe của bản thân, nhưng Tuấn Đức lại xin với bệnh viện cho em chỉ chạy thận 2 lần 1 tuần thôi, bởi Đức không có tiền, nhà em cũng rất nghèo.
Bố mẹ Đức làm nghề nông, quanh năm chỉ bám trụ ở mảnh ruộng nhỏ. Những lúc nhàn rỗi, bố Đức đi làm thuê, bốc vác để kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Chàng trai 22 tuổi nhưng chỉ nhỏ thó như học sinh cấp 2
Bản thân Đức từ khi sinh ra cho tới khi học hết cấp 1 đều phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. Vậy nhưng từ khi lên cấp 2, em bé nhỏ hơn nhiều so với các bạn. Đến tận bây giờ, khi đã 22 tuổi, Đức cũng chỉ nặng có 39 kg.
Trước đây, ngay sau khi thi xong đại học, Đức cảm thấy sức khỏe ngày một yếu ớt, bệnh viện tuyến huyện đã chuyển em tới bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Tin sét đánh đối với chàng trai trẻ khi nhận được chẩn đoán của bác sỹ mình đã mắc bệnh suy thận. Đức buồn vì bệnh của mình 1, thì lại buồn vì thương bố mẹ 10. “Lúc đó, em nghĩ sao mình vô dụng đến vậy, chẳng có nổi sức khỏe để giúp bố mẹ làm việc. Bố mẹ đã nghèo, lấy đâu ra tiền cho em chữa bệnh, còn các em nữa, các em phải được đi học để thoát nghèo chứ?”.
Biết căn bệnh của Tuấn Đức phải chạy chữa tốn kém, nhưng bố mẹ Đức cũng không kiếm đâu ra tiền chữa bệnh nên mỗi tháng chỉ gửi cho Đức vẻn vẹn 500 nghìn đồng. Với số tiền đó, cũng chưa đủ để em trả tiền thuê trọ, tiền điện nước mỗi tháng, nói gì tới việc ăn uống, chữa bệnh.
“Em chỉ chạy thận có 2 lần 1 tuần cho đỡ tốn kém, dĩ nhiên là chạy ít như thế thì mệt lắm, sức khỏe không có, lúc nào cũng chực gục ngã. Nhiều cô chú cũng thương em, hay gọi sang ăn cơm, hay cho đồ ăn, nhưng ăn mãi của các cô, các chú, em ngại lắm. Các cô, các chú ở đây cũng nghèo, cũng bệnh cả mà”, Đức tâm sự.
Bán nước, đánh giày thuê kiếm sống
Thấy những bệnh nhân khác làm đủ mọi việc để kiếm thêm thu nhập, Đức cũng sắm một gian hàng nhỏ ngồi bán nước. “Nhưng thu nhập bán nước ít lắm, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 20 nghìn đồng, nên em chuyển sang đánh giày. Mới đầu, em học nghề của một anh đánh giày đi ngang qua vỉa hè, anh chỉ cho em, anh làm nhanh và thạo nghề lắm. Nhưng tới lúc thực hành, em run tay, chỉ sợ làm hỏng giày của khách. Khách bắt đền là em chịu, em không có tiền đâu mà đền”.
Rất may, vị khách đầu tiên của Đức là một người biết về hoàn cảnh của em, nên dù Đức đánh giày chưa thực ưng ý, nhưng khách vẫn trả tiền và còn động viên em cố gắng. “Nhận được chút tiền công ít ỏi trong ngày hôm đó, em vui lắm, ít ra em cũng san sẻ được bớt gánh nặng cho gia đình em”, Đức tâm sự.
Với những đồ nghề này, Đức ngày ngày mưu sinh kiếm thêm thu nhập
Hiện tại, 3 ngày trong tuần, Đức đi lang thang qua các con phố hành nghề đánh giày cho khách. Ngày nhiều nhất, Đức cũng kiếm được 50 nghìn đồng. Với Đức, đó là một số tiền mà trong mơ em cũng chẳng nghĩ mình có thể kiếm nổi trong 1 ngày lao động.
“Mừng quá chị ạ, vậy là 1 tuần chắc em cũng kiếm được 150 nghìn đồng. Em chỉ hy vọng sức khỏe của em đừng yếu đi, em sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Nếu được, chắc em sẽ chạy thận 3 lần 1 tuần”, mắt cậu ánh lên hy vọng.
Kiếm được chút tiền, nhưng Đức chẳng dám ăn uống, bồi bổ cơ thể. Đức tích góp từng chút một, trả tiền nhà, em muốn dành một ít để lâu lâu lại bắt xe về thăm bố mẹ 1 lần.
“Nhiều bữa thấy nó chẳng ăn uống gì cả, chỉ nằm trên phản thở mệt nhọc, anh em trong xóm thấy vậy lại mang cho nó chút cơm ăn. Nhiều lần nó kêu con chẳng đói đâu, con chẳng muốn ăn, nhưng thực tình ai cũng biết nó sợ tốn kém, sợ tháng tới chẳng đủ tiền để mà chạy thận nữa”, chị Nhung – một người trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị cho hay.
Nghe nói tới đây, Đức lại ngượng ngịu phân bua: “Chẳng phải đâu, em gầy lắm, chỉ bằng các em học sinh, nên cũng chẳng có nhu cầu ăn uống nhiều làm gì. Mỗi bữa 1 bát cơm, thêm ít rau luộc là ngon rồi chị ạ”. Nhìn nước da sạm đen, đôi mắt vàng vọt của Đức, nhiều người lại bùi ngùi thương cảm.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Đức tâm sự: “Trước đây, khi chưa biết bệnh, em ước có thể học nghề sửa chữa điện tử. Em thích sửa đồ điện, và cũng mong có thể mở gian hàng nhỏ. Nhưng bây giờ bệnh quật ngã em, em chỉ ước mỗi ngày em đánh thêm được nhiều đôi giày cho khách, cứ thế sống qua ngày. Cũng chẳng biết, em còn sống được bao lâu nữa, nên em chẳng ước mong nhiều chị ạ. Có mong, cũng chỉ mong bố mẹ em bớt khổ mà thôi”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Nguyễn Như Tuấn Đức, xóm chạy thận đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội)
Số điện thoại: 01673464986