Con đường đừng có nhớ - Phạm Hồng Phước
Hôm nay Hà Nội trở gió, nhiệt độ lại hạ xuống mức khiến người ta chỉ muốn ngồi sau xe ai đó, ủ tay vào túi áo, chầm chậm qua những con phố nhỏ lác đác vài chiếc lá bay. Em thì chọn cho mình một góc nhỏ trong thư viện để đọc sách và để nhớ anh.
![]()
Trời trở lạnh thường làm con người ta thấy cô đơn và cần một bờ vai để che trở. Những người cô đơn mong tìm thấy định mệnh của mình còn những người vừa rơi mất tình cảm lại thường nhớ về quá khứ. Có khi bởi lẽ đó mà hôm nay em nhớ anh. Em chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của những người đã đến bên em, dù cho họ có rời đi nhanh chóng sau bao nhiêu thứ hẹn thề thì em cũng chỉ coi bởi ta đã hết duyên, trả nợ nhau xong rồi cũng là lúc rời tay. Nhớ thương một mình em giữ là đủ, người đi rồi đừng mang kí ức em đi. Thoảng khi trời trở gió, với anh em chỉ là quá khứ, nhưng với em anh đã là một vết sẹo. Nó đã từng đau và từng rỉ máu. Biết làm sao được khi tình cảm là thứ cảm xúc không ai điều khiển được, trong khi em luôn nhớ rất kĩ và anh lại là người dễ đổi thay. Có cố gắng cũng không thể dung hòa được.
![]()
Hôm nay em chợt tắt ngang qua con phố ấy, nơi anh từng nói "Đừng đến đây một mình, nếu như không có anh", em không đặt chân vào vì em tôn trọng những lời hứa trong quá khứ. Con phố này in hình bóng anh và em ngày ấy, bây giờ sau này và mãi mãi em sẽ giữ nguyên. Coi nó như một đoạn đường nhỏ trong cả quãng đường dài giờ đã ngả làm hai. Với em bây giờ đoạn đường nào cũng in dấu quá nhiều kỉ niệm, em mải mê nhìn ngắm đôi khi yếu lòng lại chìm đắm quá sâu vào những cung đường ấy. Tự thấy tình cảm anh và em giống như những con đường, nếu không cắt nhau ở đoạn này thì cũng sẽ cắt những con đường khác, ở đoạn khác.
![]()
Tôi cứ cho xe chạy vòng, tìm lại kí ức tháng năm ngày qua
Cho phép hôm nay tôi gọi, những con đường mang tên là Đường Có Nhớ
Em ngồi đây đếm gần hết những nhớ mong về anh, mang hết yêu thương xưa cũ bày ra trước mắt một nửa để cho nó cuốn theo gió một nửa còn lại em cất đi vì không đành để vứt bỏ tất cả. Em tin rằng rồi em sẽ ổn thôi, qua mùa gió này và cả những mùa gió sau này nữa. Nếu như mỗi mùa gió về, em đem chia cho chúng 1 nửa nhớ thương.