Em làm gì tối nay - Khắc Việt
Trước đây, anh đã từng chờ, chờ từng câu trả lời của em. Sau dần hiểu ra, tình yêu không phải yêu đủ sâu, chờ đủ lâu, thì nhất định được báo đáp.
Anh đã từng nghĩ dù mọi vật có xoay chuyển, thì tình yêu của chúng ta cũng mãi ở lại. Nhưng rồi cho đến khi thấy ánh mắt em không còn trong veo, không còn nhìn anh mà cười tít mắt, không còn quan tâm, lắng lo cho anh thì anh hiểu, tình yêu ấy rồi cũng đổi thay…
Có tình yêu nào là mãi mãi, có bao nhiêu người trong cuộc đời này có thể bước cùng nhau đi đến cuối con đường? Những tưởng càng nắm chặt, anh càng giữ em lại được. Nhưng hóa ra không phải. Như cát rơi xuống từ kẽ tay, càng nắm càng rơi.
![]()
Anh đã từng tự bào chữa cho em rằng, vì em bận quá nên không nhắn tin được cho anh, vì em bận quá nên không gọi điện được cho anh, vì em bận quá nên không gặp được anh. Thế nhưng, chẳng có công việc nào bận đến nỗi không viết nổi một tin nhắn, không dành ra được một, hai phút để gọi điện, không có thời gian gặp nhau chớp nhoáng cả một tháng trời.
Anh đã từng chờ đợi xem em sẽ giải thích thế nào, rồi anh sẽ tin tất cả. Thế nhưng cuối cùng em chỉ im lặng. Sự lặng im của em như hàng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh đến nỗi anh hận em đến tận xương tủy.
Có lẽ vì thời gian yêu nhau quá dài thì tình cảm cũng biến đổi. Muốn tình yêu không thay đổi chỉ có cách giữ thời gian ngừng trôi. Mà nào ai giữ được điều đó, đôi khi anh thầm nghĩ chắc mình sẽ mua một cái đồng hồ hỏng, pin chết rồi để đấy, tưởng tượng như chưa có một sự phản bội nào ở đây cả.
![]()
Không phải ai cũng muốn cố chấp níu kéo tình yêu đang vụn vỡ. Cũng không phải ai có đủ bình tĩnh để nhìn người mình yêu thay đổi từng ngày. Anh thèm cái cảm giác yêu thương lúc đầu cùng cực đến thảm hại mà mãi mãi không còn cảm nhận được nữa. Nhưng anh nghĩ mình nên buông tay thôi.
Cản đảm để yêu một người và can đảm thể hiện cho người ấy biết, cuối cùng lại phải can đảm rời bỏ. Anh ước mình cũng có sự ngốc nghếch, dại khờ và vô cùng cản đảm ấy. Để nhận được một câu trả lời rõ ràng từ em, để dẫu trái tim anh có bị cào xé, cũng nhanh lành lại hơn vết cắt mảnh đang cứa từng ngày.
Anh nhớ cảm giác khi nhìn sang một người, miệng cười và lòng tràn đầy hạnh phúc. Vì biết người đó thuộc về mình, là của riêng mình chứ không phải người khác. Lúc đó, em làm gì cũng thích, nói gì cũng hay, khiến anh nghĩ – chỉ cần có người này là cuộc sống đã quá đủ đầy rồi.
![]()
Nhưng bây giờ khi anh nhìn em, chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Trống rỗng như một ô cửa gió lùa, hoảng hoải đến bi thương.
Điều khó khăn nhất của việc bước ra khỏi cuộc đời một người là dù anh đã cố gắng bước thật chậm, chậm nhất có thể. Nhưng người ấy cũng chưa bao giờ đuổi theo.
Tình yêu không cần phải yêu nhau đậm sâu, chỉ cần chân thành mà ở bên nhau dài lâu là đủ. Thế nhưng điều đó cũng thật khó khăn. Ở bên em mà không dám nhìn em, nghe em khóc mà không dám an ủi, chỉ sợ lòng mình yếu mềm, nhìn em đổi thay mà không có cách nào giữ lại.
Có lẽ, anh nên chọn từ bỏ để đỡ nặng lòng…
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.