Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả - Đại úy Đặng Văn Đồng, đang công tác ở Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hay những chiều theo đám bạn nướng khoai, bắt cua lại ùa về gặm nhấm tâm trí tôi đến lạ lùng. Cảm giác lạnh cắt da khứa thịt, được vật lộn với chiếc chăn bông mỗi sáng sớm mẹ gọi có lẽ là những kỷ niệm tôi nhớ hơn tất cả. Mùa Đông với mọi người có thể không là gì! Nhưng với tôi là tuổi thơ, là hoài niệm đặc biệt khó quên.
Năm đó
Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới cứ mỗi lần Đông đến tôi không ưa chút nào, bởi nó lấy đi của chúng tôi những trò chơi hào hứng của tuổi thơ, những hôm cùng bạn bè tắm sông, thả diều thú vị trong cái nắng chiều. Hay khi gà chưa muốn gáy thì những cô cậu học trò như tôi phải xuyên mình vào màn sương dày đặc mỗi sáng, gồng mình chống chọi lại với cái lạnh căm căm của mùa Đông để đạp xe đến trường.
Tôi còn nhớ như in cảm giác phiêu phiêu như người mù, đạp xe trong màn sương dày đặc mờ mờ ảo ảo đó. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn xe gần như yếu ớt không đủ sức để xuyên qua màn sương đó. Khi chúng tôi đến được trường, người ướt như chuột luột từ đầu đến chân bởi lớp sương bao phủ. Trời lạnh, người ướt ai ai cũng một màu tím tái, vào lớp phải bỏ qua tiết đầu, tay cóng đến nổi không thể nào cầm bút viết bài, có nhiều bạn phải đốt lửa sưởi ấm.
Đông đến mỗi lần đi tắm cũng là một cực hình, phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám dội lên mình những gáo nước băng giá ngày Đông. Ngày đó nhà tôi không có nhà tắm như bây giờ, cứ mỗi lần tắm là một lần ám ảnh bởi những cơn gió bất chợt ùa đến làm cho cái lạnh càng thêm buốt giá đến cắt da khứa thịt. Chính những cơn gió đó đã cuốn đi luôn bao nhiêu dũng khí mỗi lần đi tắm của mấy đứa trẻ như tôi ngày đó.
Những hôm quây quần quanh mâm cơm gia đình dưới cái chái bếp nồng nặc mùi khói bên bếp lữa hồng, mặc dù thức ăn chả có gì nhưng ai nấy đều vui vẻ, ăn rất nhiều cơm, ấm áp vô cùng. Đông là mùa khó khăn nhất trong năm nên thiếu đi con cá, miếng thịt trong bữa ăn hằng ngày nhiều hôm chỉ bát cà muối, hũ muối lạc vừng.
Những hôm “sang” hơn thì có ít cá khô rim hay khúc mắm kho (Cá nục biển ướp muối qua đêm kho với mật mía) với bát cơm nóng bốc hơi nghi ngút phải nói là ngon tuyệt, tốn cơm vô cùng với tôi đó là hạnh phúc. Cha mẹ tôi một đời khó khăn, vất vả, dành tất cả những gì mình có cho con, dù là bát cơm, khúc mắm kho cuối nồi với câu nói quen thuộc “Mẹ no rồi, các con ăn đi lấy sức mà học” mặc dù mẹ đang đói lắm.
Miền Trung quê tôi vốn là cái “Rốn” của thiên tai, nơi mà bốn mùa đều có sự khắc nghiệt, nắng đến rám cả trái bưởi, mưa như trút nước, lũ thì cuộn cuộn và hay là lạnh cắt da khứa thịt, lạnh đến thấu xương. Đặc biệt là những ngày đầu Đông giông, gió triền miền căn nhà tranh vốn đã xiêu vẹo do bao năm chống chọi lại với gió bão nay trước Đông nó lại càng thêm yếu ớt. Ngày đó những đêm mưa bão là những đêm trường không ngủ. Tôi nhớ như in đêm hôm đấy.
“Bác Doãn ơi đi cứu người, xóm dưới lụt hết rồi” – tiếng nói thất thanh của bác Lợi heo hắt xen lẫn trong tiếng rít mưa gió.
Cha tôi nãy giờ đang đi đi lại không ngừng trong căn nhà tranh xiêu vẹo, dừng lại nói với mẹ con tôi: “Ba mẹ con ở nhà, có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, cha đi với mấy bác đi chống bão đây”.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảnh chạy lũ đêm ở quê tôi những ngày Đông đến.
Thế rồi cha theo mọi người đi chống bão trong làng, mẹ con chúng tôi thì ở nhà, ngoài trời mưa ào ào như ai múc nước đổ lên, gió giật, gió rít, gió xuýt rồn rột làm nhà chúng tôi rung lên bần bật nhiều lúc tưởng chừng sắp đổ đến nơi, cả đêm cả nhà không làm sao ngủ được lo nhà sập vì bão, lo vì cha còn đang theo mọi người đi chống bão không biết có chuyện gì không. Sáng ra là một cảnh tan hoang ngổn ngang như giặc vừa đi qua...
Những ngày vào mùa cuối Đông cha mẹ tôi đã cơ cực nay càng thêm cơ cực. Đi cấy, nhổ mạ mùa Đông là một ám ảnh, phải dằm mình cả ngày trong bùn, nước giữa cái lạnh thấu xương, tay chân cóng cứng, nhợt nhạt, teo tóp nhiều lúc phải dừng giữa buổi để đốt lửa hơ cho ấm lại. Rồi khi cấy xong lại lo cho cây lúa có sống được không, nhiều người đã phải cấy lại vì lúa chết hoặc không còn sức sống vì rét, lạnh.
Có lần trời rét đậm rét hại lúa nhà tôi chết nhiều, cha tôi đã nhiều đêm không ngủ, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thất thần, tóc bạc gần hết, già đi trông thấy, lần đó tôi chỉ muốn Đông qua đi thật nhanh để xuân về, nắng lên cho cấy cối sinh sôi, đâm chồi nãy lộc cho mọi nhà no đủ, cho cha mẹ bớt lo, bớt khổ.
Muốn lắm
Tôi đã xa quê, nhà, xa mùa Đông ngoài đó ngót nghét đã 12 năm, cứ mỗi lần gọi về, mẹ nói “Năm nay mùa đông ở nhà lạnh lắm con ạ” thì những kỷ niệm xưa cũ ấy lại ùa về từng đợt gặm nhấm tâm trí tôi. Những thứ đáng ghét của ngày Đông năm xưa tan biến đi đâu mất mà chỉ thấy nhớ, thấy thèm. Nhiều lúc thèm ứa nước mắt mà không sao tìm được.
Thèm cái cảm giác được ngồi bên bếp lửa hồng dưới cái chái bếp nồng nặc mùi khói rơm, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, nhớ những câu chuyện bà kể ngày xửa ngày xưa. Hay những bữa ăn với lạc vừng, cà muối và đặc biệt là bát cơm nóng bốc hơi với khúc mắm đỏ chói đậm đà vị biển cả, mật mía. Đó là những món ăn cho tôi môt hoài niệm in sâu, đơn sơ nhưng là những thứ ngon nhất tôi từng được ăn, bởi đó là tất cả những gì mà cha mẹ có, đó là tuổi thơ của chúng tôi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những sáng yên bình bên dòng sông quê mưu sinh
Nhớ lắm những lần Đông đến cả hội bạn đi mót khoai, bắt cua, nướng cá ăn. Mùi vị khoai lang nướng đó khác hẳn bây giờ nhiều lắm, giờ không còn cảm giác hồi hộp kích thích vì sợ mẹ đánh đòn, không còn niềm vui xem khoai lang nướng là “cao lương mĩ vị” lâu lâu mới được thưởng thức một lần. Có lẽ khi tâm thế của con người ta khác đi thì mùi vị của món ăn cũng không giống nhau nữa rồi.
Giờ ngồi tĩnh tâm ngẫm lại mùa Đông có lẽ không chỉ có sự lạnh giá mà còn có sự ấm áp, ấm áp của tình người. Cứ mỗi lần Đông đến gia đình tôi lại quây quần quanh bàn ăn với ấm chè xanh nghi ngút khói để nói về mùa màng, hỏi han tình hình học tập của mấy đứa nhỏ. Đông đến, mỗi lần ra đường hành trang chúng tôi mang theo còn có những lời căn dặn nhẹ nhàng của cha mẹ nào là mặc cho ấm, đội mũ quàng khăn đầy đủ, sự quan tâm chia sẻ cũng nhiều hơn cứ mỗi lần Đông đến. Chỉ là những lời nhắc nhở hết sức bình thường nhưng chỉ có những ai xa nhà, xa vòng tay của bố mẹ mới thấy quý giá, ấm áp đến nhường nào.
Bây giờ nếu có được chú mèo máy Doremon của Nobita tôi sẽ ngồi trên cỗ máy thời gian để về với những ngày Đông của những năm tháng tuổi thơ đó.Tôi sẽ lại rúc vào trong lòng mẹ để ôm mẹ nhiều hơn, để cảm nhận được tình mẹ ấm áp cho vơi đi sự lạnh giá trong tâm hồn do quanh năm bươn chải với cuộc sống mưu sinh bên ngoài. Hay là tâm sự, hỏi han đông viên để cha bớt đi những nét lo âu, vơi đi những muộn phiền. Rồi chính tôi cũng sợ sức khỏe của cha mẹ bị thời bào mòn theo năm tháng, sợ cảm giác mỗi lần về quê...
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi đi và không biết bao nhiêu mùa Đông sẽ dần trôi, nhưng những ký ức về những ngày Đông ấy sẽ không mất đi mà được lưu giữ ở một góc tâm hồn, rồi khi khó khăn, khi Đông về, khi nhớ quê tôi lại lôi nó ra gặm nhấm mình lấy làm động lực mưu sinh.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY