![]()
Du lịch có nhiều cơ hội đóng vào sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Ảnh: HOÀNG HÀ
'Đột phá của đột phá': Thể chế phát triển và Nhà nước kiến tạo
Điểm nhấn nổi bật của Báo cáo là đưa thể chế phát triển lên vị trí trung tâm của ba đột phá chiến lược. Không chỉ dừng ở cải cách thể chế kinh tế hay thủ tục hành chính, văn kiện xác lập yêu cầu xây dựng thể chế phát triển nhanh và bền vững, làm nền cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đánh thức các lực lượng sản xuất mới và tạo không gian sáng tạo cho nền kinh tế.
Trong đó, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn chính quyền, phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn, được coi là một bước đi mang tính lịch sử, mở đường cho mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển, nơi bộ máy công quyền không chỉ quản lý mà tiên phong thiết kế chiến lược, điều phối cải cách và khơi thông nguồn lực từ thị trường, xã hội và cộng đồng sáng tạo.
Báo cáo chính trị nhấn mạnh nhiều lần yêu cầu tự chủ chiến lược, không thu hẹp nghĩa ở độc lập, tự cường và an ninh, mà mở ra phạm vi mới: tự chủ về công nghệ, tự chủ về chuẩn mực, tự chủ về mô hình phát triển, đủ sức thích nghi và cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đa tầng và biến động.
Nền kinh tế quốc tế cho thấy cạnh tranh đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng chất xám và biểu tượng: kinh tế số, kinh tế văn hoá, kinh tế dữ liệu, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Báo cáo đã kịp thời tích hợp các khái niệm này vào định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống của chính sách công nghiệp và dịch vụ.
Đây là sự tái cấu trúc năng lực quốc gia: Chuyển từ mô hình phụ thuộc tài nguyên và chi phí lao động sang mô hình dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và văn hoá. Sự thay đổi này đóng vai trò quyết định đối với tham vọng đạt trình độ quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Báo cáo nhìn nhận đúng bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc theo hướng đa trung tâm, phân mảnh, cạnh tranh chiến lược phức hợp, nơi uy tín quốc gia và sức mạnh mềm trở thành nhân tố mới của quyền lực.
Trong cấu trúc này, vị thế quốc gia không chỉ đo bằng GDP, mà bằng cả năng lực hội nhập, bản sắc văn hoá và khả năng đóng góp vào trật tự quốc tế.
Việt Nam đã tạo được một uy tín mới sau 40 năm đổi mới: ổn định, hội nhập sâu, có vai trò trung gian xây dựng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Điều này mở ra dư địa để chuyển từ 'tham gia' sang 'định hình', từ 'hội nhập' sang 'tác động'. Ở đây, văn hoá đóng vai trò nền, còn du lịch là công cụ chuyển tải hữu hiệu của hình ảnh quốc gia.
![]()
Du lịch đang có thay đổi tư duy và mô hình tăng trưởng, phát huy sức mạnh mềm. Ảnh: HỘI AN
Du lịch văn hoá - sức mạnh mềm trong mục tiêu quốc gia hùng cường
Nếu giai đoạn trước du lịch chủ yếu được coi là lĩnh vực dịch vụ, thì trong cấu trúc phát triển mới, du lịch cần được nhìn như hệ thống hạ tầng mềm của uy tín quốc gia.
Một quốc gia muốn nâng tầm phải vừa mạnh về lực lượng sản xuất mới, vừa giàu về văn hoá và có khả năng giới thiệu mình ra thế giới bằng ngôn ngữ của trải nghiệm, hình ảnh và biểu tượng.
Trong đó, du lịch văn hoá có thể đóng góp vào mục tiêu hùng cường và thịnh vượng trên bốn phương diện: Thứ nhất, tạo dựng thương hiệu quốc gia dựa trên bản sắc, di sản và mỹ học văn hoá. Trong thế giới cạnh tranh trải nghiệm, thương hiệu điểm đến trở thành một dạng quyền lực mềm mới.
Thứ hai, hỗ trợ ngoại giao nhân dân, mở rộng mạng lưới quan hệ ngoài kênh chính trị - kinh tế truyền thống. Đây là lợi thế đặc biệt trong môi trường quốc tế thay đổi nhanh và khó dự báo.
Thứ ba, nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghiệp văn hoá, nơi âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, ẩm thực và sáng tạo có thể trở thành động lực tăng trưởng mới. Đây chính là 'kinh tế sáng tạo' mà nhiều quốc gia đã xác lập như một trụ cột chiến lược.
Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cấp chất lượng phát triển địa phương. Du lịch buộc địa phương cải thiện môi trường, hạ tầng, nhân lực và quản trị - những yếu tố gắn liền với mô hình quốc gia phát triển.
Trong tầm nhìn tự chủ chiến lược và nâng tầm quốc gia mà Báo cáo chính trị Đại hội XIV xác lập, du lịch văn hoá có thể trở thành ngành kiến tạo diện mạo Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Diện mạo ấy bao hàm bốn chiều giá trị: tự tin trong tự chủ, sâu sắc trong văn hoá, giàu bản sắc trong căn tính và hấp dẫn trong ánh nhìn của thế giới.
Đây là những chỉ báo quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh thế giới đang định hình lại chuẩn mực phát triển, nơi giá trị văn hoá và quyền lực biểu tượng trở thành thành phần không thể tách rời của năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sự chuyển hoá tư duy từ 'sản phẩm du lịch' sang 'thương hiệu và danh tiếng quốc gia' là bước đi có ý nghĩa chiến lược của ngành Du lịch.
Sản phẩm là kết quả của một ngành nghề; thương hiệu là kết tinh của bản sắc và uy tín; còn danh tiếng quốc gia là tài sản tập thể được nuôi dưỡng qua thời gian, thông qua giao tiếp với thế giới.
Khi thương hiệu văn hoá trở thành phần cứng của thương hiệu quốc gia, du lịch đóng vai trò kênh truyền dẫn những giá trị nội sinh ra môi trường quốc tế, từ đó hỗ trợ nhiệm vụ tự chủ chiến lược mà Đảng đặt ra giai đoạn mới: Khẳng định vị thế trên trường quốc tế, bảo vệ giá trị và mở rộng không gian hội nhập theo cách có lợi nhất cho quốc gia và hoà bình thế giới.
Tương tự, dịch chuyển từ 'xây dựng điểm đến' sang 'trải nghiệm văn hoá' phản ánh đúng tinh thần chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Điểm đến là hữu hình; trải nghiệm là vô hình nhưng có sức sống lâu dài và lan toả.
Khi nội dung văn hoá, thẩm mỹ, lối sống, nghệ thuật, ẩm thực, di sản và câu chuyện dân tộc được định nghĩa như một hệ trải nghiệm đa tầng, du lịch trở thành hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hoá và kinh tế sáng tạo. Đây cũng là hai động lực phát triển mới đang được Đảng xác lập trong tư duy phát triển giai đoạn tiếp theo.
Quan trọng hơn cả là việc chuyển từ 'thu hút khách' sang 'tạo ảnh hưởng'. Thu hút là thước đo của ngành dịch vụ du lịch; ảnh hưởng là thước đo của quốc gia.
Một quốc gia ảnh hưởng là quốc gia có khả năng định hình thị hiếu, gợi mở giá trị và truyền cảm hứng. Khi du lịch được trao vai trò này, nó trở thành lớp quyền lực mềm mới phục vụ mục tiêu 'nâng tầm vị thế Việt Nam' mà Báo cáo chính trị nhấn mạnh.
Quyền lực mềm giúp giảm chi phí đối ngoại, mở rộng biên độ hội nhập, và gia tăng đồng thuận quốc tế, qua đó hỗ trợ mục tiêu giữ môi trường hoà bình, ổn định, điều kiện để phát triển nhanh và bền vững.
Trong kỷ nguyên mà Đảng đặt mục tiêu kép: xây dựng lực lượng sản xuất mới và xây dựng hình ảnh quốc gia mới, du lịch văn hoá trở thành lĩnh vực hội tụ hiếm hoi giữa kinh tế, văn hoá, đối ngoại và phát triển con người.
Nếu được định vị đúng, ngành này có thể đóng góp vào cả ba đột phá chiến lược giai đoạn tới: thể chế (khung chính sách), nhân lực (nguồn sáng tạo) và hạ tầng (không gian trải nghiệm - hạ tầng văn hoá - hạ tầng số).
Đó chính là cách du lịch văn hoá đi cùng mục tiêu quốc gia hùng cường: không ồn ào, không phô trương, nhưng hiệu quả, bền vững và có chiều sâu.
Đại hội XIV đặt ra một tầm nhìn lớn hơn tăng trưởng là nâng cấp thực lực, nâng cao vị thế và xác lập con đường đi vào kỷ nguyên quốc gia hùng cường.
Trong hành trình đó, du lịch văn hoá có cơ hội vươn ra khỏi vai trò ngành kinh tế, trở thành thành tố của sức mạnh mềm Việt Nam, đóng góp vào quá trình xây dựng một quốc gia phát triển, tự chủ, có uy tín, có bản sắc và có khả năng tham gia định hình trật tự quốc tế mới.