Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Phạm Thị Thu Hạnh (Quảng Nam)
Tôi biết nếu nhắc đến gia đình chúng ta sẽ thường kể về sự hy sinh cao cả của bậc cha mẹ dành cả đời để đồng hành và che chở cho mỗi chúng ta. Và mỗi người sẽ cất riêng cho mình một khái niệm về gia đình và ngày hôm nay tôi muốn kể về một điều tuyệt vời mang tên chị Gái.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chị gái mang đến cho tôi một trải nghiệm đó là làm Dì
Nhà tôi có 4 chị em gái, nhưng chị cả có phần trưởng thành nên ba chị em còn lại có phần hợp nhau hơn. Các chị đã có gia đình và tôi là người chứng kiến, có mặt lần lượt lễ cưới của từng người. Hình như chưa có lễ cưới của chị nào mà tôi có thể giãn cơ miệng ra để cười thật tươi, mà ngược lại đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt. Kể cả khi lần đầu tiễn chị cả về nhà chồng, dù tôi với chị lúc nào cũng bất đồng trong suy nghĩ, trong tiếng nói nhưng khi chị đi lấy chồng tôi có cảm giác điều gì thân thuộc của mình sẽ phải san sẻ, chắc ai từng trải qua sẽ hiểu rõ cảm giác đó. Cứ thấy thương thương thế nào.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chị gái là những người nghiêm khắc thứ hai sau mẹ
Có lẽ là do chị em tôi từ bé đã quấn quýt bên nhau, từ mùa hè cùng nhau xem phim Tây Du Ký cho đến những đêm khuya năn nỉ xin mẹ cho xem Hoàn Châu Cách Cách rồi bộ phim Thái Bình Thiên Quốc được phát sóng trong sự đợi chờ mong mỏi của các thành viên, lần rủ nhau mua ba chiếc kiếm nhựa mỗi dịp có tiền lì xì, mấy chị em giành nhau ai là Hồng Tuyên Kiều, không ai chịu là nhân vật phản diện. Tuổi thơ của chị em tôi khá êm đềm, có vài lần trốn ba mẹ ăn hàng không xin phép, đôi lần đóng cửa trong phòng ăn xoài xanh chấm nước mắm, kết quả là bị phụ huynh phát hiện, nhìn vẻ mặt tức giận của ba chỉ biết ngậm ngùi nhận lỗi hứa rằng từ sau sẽ không tái phạm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cho dù các chị đã lấy chồng nhưng chúng tôi vẫn giữ một vài thói quen với nhau
Có chị gái là việc nhà sẽ được các chị làm hết, đồ ăn ngon thì được để phần nhiều, đêm ngủ sẽ có người bỏ mùng, nửa đêm có ho thì được bỏ vào miệng một viên kẹo ngậm, ngoài tình thương của ba mẹ thì có thêm sự san sẻ của các chị. Ngay cả khi ba mẹ đi công tác, các chị cũng chăm lo nhà cửa thật tốt. Khi bé, các chị là bảo mẫu, giữ trẻ thậm chí làm cả gia sư dạy học cho mình. Còn khi lớn lên, là sinh viên xa nhà, các chị luôn đồng hành, chia sẻ, động viên như là những người đi trước truyền lại kinh nghiệm về cuộc sống cho em mình. Khoảng thời gian khủng khiếp nhất chính là khi ba tôi bị bệnh hiểm nghèo, không thể vượt qua được đồng nghĩa là từ đó gia đình tôi chỉ còn mỗi mẹ, gánh nặng ấy cũng dần được sẻ chia cho từng thành viên. Có những lần mọi người chán nản vì cuộc sống trở nên khó khăn thế rồi cũng dần dần vượt qua.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Có chị em gái nhất định sẽ được điệu đà cùng nhau
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đây là hình ảnh chị em tôi được vị khách du lịch ghi lại trong một lần 2 chị em làm việc cùng nhau
Và cuộc sống có thay đổi như thế nào? Khi đã có gia đình thì chị em tôi vẫn giữ thói quen ăn hàng cùng nhau, đi mua đồ cùng nhau, mỗi bữa ăn sẽ kéo dài 1 đến 2 tiếng không phải do ăn nhiều mà là vì có quá nhiều chuyện để kể. Tôi đã từng muốn vẽ ra một bộ tranh có tên: Điều tuyệt vời mang tên chị gái. Vì các chị của tôi tuy không có nhà cao tầng, xe bốn bánh, những bữa ăn sang chảnh ở những nơi đắt tiền, thậm chí còn phải luôn lo lắng nhưng tất bật cho chi tiêu, hóa đơn, khoản nợ hàng tháng nhưng nếu tôi có chuyện buồn, công việc không thuận lợi hay đơn giản sức khỏe không tốt, chị tôi sẽ chẳng nói gì mà lặng lẽ gửi cho những hộp thuốc bổ kèm theo những câu nói không mấy nhẹ nhàng: "Lo mà chăm sóc sức khỏe đi!".
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bữa ăn chuẩn bị vội vàng nhưng có thể kéo dài 2 đến 3 tiếng vì vừa ăn vừa nói chuyện
Những cuộc gọi điện cho nhau dài cả mấy tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ được vậy nên tuy không thể đồng hành nhưng hạnh phúc của các chị cũng là hạnh phúc của chính tôi. Và ngược lại, nếu một ngày hai hàng nước mắt của chị tôi chảy dài, tâm trạng thì ủ rũ, buồn bã, tuy không nói ra nhưng tôi cũng có thể đoán lờ mờ là trục trặc gia đình thì tôi cũng sẽ có cảm giác tổn thương giống y như chị tôi vậy.
Mà tình cảm này chắc chỉ dám giấu thật kín, chứ mà nói ra chắc là ngại ngùng lắm. Chị em tôi chưa bao giờ nói với nhau những lời yêu thương sến súa. Thay vì nhẹ nhàng chúng tôi thẳng thừng chỉ ra lỗi lầm để bản thân nhận ra và khắc phục. Mong rằng những ai có chị gái hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, vì ai rồi cũng lớn, cũng sẽ có cuộc sống riêng thì lúc đó có muốn quay trở về thời gian ngày xưa bên chị gái cũng khó có thể được. Trưởng thành sẽ lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian thậm chí còn lấy đi tình cảm gia đình bởi những tất bật, hối hả của cuộc sống. Giống như chị em tôi, các chị đều đã có gia đình và tập trung vun vén, xây dựng gia đình nhỏ ấy từng ngày.
Mỗi lần nhớ lại tôi chỉ biết co mình lại khóc thầm, một phần vì hạnh phúc. Tôi nhớ gói bim bim, bịch kẹo hay ly trà sữa mà chị cả chạy xe 30km để mua về cho tôi uống khi trà sữa mới nổi và chỉ có bán ở thành phố lớn. Tôi nhớ chiếc áo ấm đẹp hay những thú vị được gói ghém trong câu chuyện của chị thứ ba về Sài Gòn. Tôi nhớ hộp ngòi bút chì, cuốn sổ với trang giấy thơm phức mà chị kế tôi trích từng chút của phần học bổng thức khuya, dậy sớm mua hay khoản tiền gửi cho tôi hàng tháng khi tôi là sinh viên. Những kỉ niệm ấy tuy bây giờ không thể quay lại nhưng tôi biết cho dù có giàu có bao nhiêu cũng chẳng thể mua lại được.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những lần các chị đến thăm khi tôi sống xa nhà
Chẳng cần phải là Ngày Gia Đình chúng ta mới có thể nói lời yêu thương với nhau nhưng chính ngày này sẽ giúp ta ngẫm nghĩ và nhìn lại khoảng thời gian đã gắn bó với nhau một cách tuyệt vời nhất. Đi qua từ Đại dịch Covid-19 trải dài hơn ba năm, chúng tôi đều biết trân trọng hai chữ gia đình, nhận ra hạnh phúc chính là điều nhỏ bé tồn tại xung quanh chứ không phải ở đâu xa. Hạnh phúc là được khỏe mạnh và điều tuyệt vời sẽ mang tên Chị Gái.