Những người 'cắm bản' giữ học trò
Dưới cái nắng gắt cùng gió Lào, chiếc xe máy của chúng tôi vượt qua những đoạn đường bê tông để vào điểm trường Đoàn Kết, thuộc Trường Tiểu học Tén Tằn, xã Mường Lát – nơi cách biên giới Lào chỉ vài quả núi.
![]()
Xã Mường Lát có địa hình hiểm trở
Mây phủ trắng những sườn đồi. Con đường ngoằn ngoèo bám mép vực. Thỉnh thoảng, vài tảng đất đá còn nằm ngổn ngang bên taluy như lời nhắc về sự khắc nghiệt của miền biên viễn.
Giữa màu xám của núi rừng và sương lạnh, tiếng ê a đánh vần từ lớp học nhỏ vang lên trong trẻo. 'Bờ… a… ba…'. Âm thanh ấy khiến vùng biên xa xôi như ấm lại.
![]()
Điểm Trường tiểu học Tén Tằn tại thôn Đoàn Kết
Điểm trường Đoàn Kết thuộc Trường tiểu học Tén Tằn hiện có 59 học sinh của cả 5 khối lớp. Mỗi lớp chỉ vài em nhưng để duy trì sĩ số ấy là nỗ lực không nhỏ của giáo viên nơi đây.
Trong căn phòng học lớp 1E, cô giáo Cao Thị Giang đang cầm tay từng học sinh tập viết nét chữ đầu đời. Cô Giang năm nay 43 tuổi. Từ ngày vào ngành năm 2002 đến nay, cô đã có 24 năm đứng lớp. Hai năm gần đây, cô tình nguyện lên điểm trường vùng biên cắm bản.
![]()
Cô giáo Giang ân cần giảng dạy cho các em học sinh
Lớp cô phụ trách có 12 học sinh, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. 'Dạy lớp 1 ở vùng cao vất vả nhất là dạy tiếng Việt', cô Giang nói rồi quay sang chỉnh lại quyển vở cho một học sinh ngồi cuối lớp.
Nhiều em trước khi đến trường gần như không sử dụng tiếng Việt. Ở nhà, các em chỉ giao tiếp bằng tiếng dân tộc với ông bà, bố mẹ. Vì thế, việc học chữ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: tập nghe, tập nói, tập phát âm. Có em mất hàng tháng mới đọc được tròn tiếng 'ba', 'mẹ'. Có em vừa học vừa ngơ ngác nhìn cô giáo vì chưa hiểu lời cô nói.
![]()
Các em học sinh tại giờ học ở trường
'Muốn các con theo được bài, giáo viên phải kiên nhẫn lắm. Có khi một chữ phải đọc đi đọc lại hàng chục lần', cô Giang kể.
Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn phải đến từng nhà vận động học sinh đi học đều. Những năm trước, khi đường chưa đổ bê tông, việc vào bản vô cùng gian nan. Mùa mưa, đất đá sạt xuống chắn lối, giáo viên phải đi bộ qua những đoạn bùn lầy trơn trượt. 'Ngày đó cực lắm. Có hôm đi từ sáng tới trưa mới tới điểm trường', cô nhớ lại.
Bây giờ đường sá đã thuận tiện hơn, nhưng sạt lở vẫn là chuyện thường xuyên. Mỗi lần mưa lớn, người dân lại cạo đất mở lối đi tạm để thầy cô và học sinh tiếp tục đến trường.
![]()
Thầy giáo Lương Văn Khớp có nhiều năm công tác tại các trường vùng cao
Không chỉ cô Giang, nhiều giáo viên ở Trường Tiểu học Tén Tằn cũng chọn gắn bó với vùng biên bằng tất cả sự kiên trì.
Thầy giáo Lương Văn Khớp một giáo viên đã nhiều năm công tác tại các điểm trường vùng cao Mường Lát chia sẻ rằng, điều khó nhất không phải thiếu thốn vật chất mà là giữ học sinh không bỏ học.
'Có những em nghỉ vài hôm là quên chữ. Giáo viên phải đến tận nhà vận động, có hôm đi bộ cả buổi tối mới gặp được phụ huynh', thầy Nam kể.
![]()
Điều khó nhất không phải thiếu thốn vật chất mà là giữ học sinh không bỏ học
Theo thầy Khớp, học sinh vùng biên thiệt thòi đủ thứ: đường xa, thiếu điều kiện học tập, khả năng tiếp cận tiếng Việt chậm hơn học sinh miền xuôi. Nhiều em lớp 4, lớp 5 vẫn còn rụt rè khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông.
'Nhưng các em thương thầy cô lắm. Chỉ cần mình kiên trì thì các em sẽ cố gắng học', thầy nói rồi nhìn đám học sinh đang nô đùa ngoài sân trường.
Những đứa trẻ đi tìm con chữ
Giờ ra chơi, lũ trẻ ùa ra sân nhỏ trước lớp học. Nhiều em chân vẫn đi dép mòn, quần áo cũ đã sờn bạc, nhưng ánh mắt sáng và nụ cười thì hồn nhiên đến lạ. Em Lương Thị Ngàn, học sinh lớp 4, nói tiếng Việt còn chưa sõi nhưng vẫn mạnh dạn chia sẻ: 'Con thích đi học để biết chữ. Sau này con muốn làm bộ đội biên phòng'.
![]()
Các em học sinh trong tiết học thể dục
Ở góc sân bên kia, cô bé Lò Thị Lộ ôm khư khư chiếc cặp cũ đã bạc màu. Em kể mỗi ngày phải dậy từ rất sớm để đi bộ đến trường. 'Mưa thì đường trơn lắm, nhiều hôm ngã bẩn hết quần áo', em cười ngượng nghịu.
Điều khiến giáo viên nơi đây day dứt nhất không chỉ là thiếu thốn cơ sở vật chất mà chính là nỗi lo học sinh nghỉ học giữa chừng. Trước đây, nhiều phụ huynh chưa quan tâm chuyện học hành. Trẻ nhỏ thường theo bố mẹ lên nương, vào rừng hái măng hơn là đến lớp.
![]()
Các em học sinh nô đùa trong giờ ra chơi
'Có những hôm đang dạy thấy lớp vắng vài em, giáo viên lại tranh thủ cuối buổi vào tận nhà tìm hiểu', cô Giang kể. Nhưng theo cô, điều đáng mừng là nhận thức của người dân đang dần thay đổi. 'Bây giờ bố mẹ hiểu việc học quan trọng hơn trước nhiều. Nếu con nghỉ học, phụ huynh cũng chủ động báo với giáo viên'. Sự thay đổi ấy giúp hành trình giữ học trò vùng biên bớt nhọc nhằn hơn.
Giữ ánh sáng con chữ nơi cuối trời Tổ quốc
![]()
Em Lò Thị Lộ đang tập đọc
Buổi chiều, khi sương bắt đầu phủ xuống những dãy núi sát biên giới Lào, tiếng đọc bài vẫn vang lên từ lớp học nhỏ nơi cuối bản. Trong căn phòng công vụ đơn sơ, cô Giang lặng lẽ chấm từng trang vở học sinh dưới ánh đèn vàng nhạt. Ngoài hiên, gió núi hun hút thổi qua những mái nhà nằm nép mình bên sườn đồi.
![]()
Trên đường vào thôn Đoàn Kết
Hơn hai mươi năm đứng lớp, thầy cô giáo vùng cao ấy đã quen với những mùa mưa sạt lở, quen với cảnh đi vận động học sinh từng nhà, quen với những hôm lớp học chỉ lác đác vài em vì bố mẹ đưa con lên nương.
Nhưng điều cô chưa bao giờ quen được là ánh mắt háo hức của học trò mỗi khi biết thêm một con chữ mới. 'Chỉ cần các con chịu đến lớp, giáo viên cực mấy cũng được', cô nói.
![]()
Ước mơ học tập để được thoát nghèo đang dần len lỏi ở các thôn, bản tại xã Mường Lát
Ở xã biên giới Mường Lát, sự học chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Đó là hành trình của những đôi chân nhỏ vượt dốc đến trường từ lúc trời chưa sáng; là những giáo viên chấp nhận xa gia đình để bám bản; là những lớp học ít học sinh nhưng chưa bao giờ tắt tiếng ê a đánh vần. Phía sau những gian khó ấy là khát vọng đổi đời âm thầm nhưng bền bỉ của người dân vùng biên.
Chúng tôi rời điểm trường Đoàn Kết, mây chiều vẫn giăng kín lưng núi. Trong lớp học nhỏ phía sau, tiếng học sinh đánh vần vẫn đều đặn vang lên giữa đại ngàn. Những âm thanh giản dị ấy giống như ánh đèn nhỏ nơi cuối trời Tổ quốc — bền bỉ, lặng lẽ nhưng chưa bao giờ tắt.
Tin liên quan Thanh Hoá: Rực sắc đỏ 'Đường cờ Tổ quốc' Mường Lát (Thanh Hóa): Khám phá ngôi chùa giữa đại ngàn biên viễn
Từ khóa : #thanh hoá #mường lát #biên giới #tén tằn #Thôn đoàn kết #Trường tiểu học tén tằn