Điểm tựa từ những tấm lòng vàng
Chúng tôi gặp bà Lâm Quỳnh Hoa, Trưởng khu phố 5, khi bà vẫn đang tất bật rà soát lại danh sách các hoàn cảnh cần được chăm lo dịp tết. Trên tay là khoản hỗ trợ tết dành cho một em nhỏ mất người thân vì dịch bệnh, bà kể về cái tết luôn mong đủ đầy cho 'những đứa con của mình'. Đó là cách bà Hoa gọi 7 đứa trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 trong khu phố, những đứa trẻ vừa là hàng xóm, vừa là nỗi trăn trở suốt nhiều năm qua của bà và cả xóm.
![]()
Ông Nguyễn Bá Ngọc, bà Nguyễn Thị Oanh trò chuyện cùng em Âu Khánh Ngân và bà ngoại. ẢNH: THU HOÀI
Bà Hoa nhớ lại, thời điểm dịch bệnh, riêng phường 14, quận 10 (trước đây) có 54 người qua đời vì Covid-19, trong đó khu phố 5 chiếm đến 28 trường hợp, để lại 7 trẻ mồ côi. Đây là khu dân cư lao động, nhiều trụ cột gia đình lại mất nên những khoảng trống để lại không chỉ nỗi đau mà còn là gánh nặng mưu sinh. 'Các con mất cha, mất mẹ, mất luôn điểm tựa lớn nhất', bà Hoa nói, mắt đỏ hoe.
Với vai trò Trưởng khu phố, đồng thời là một người mẹ, sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và nhiều mạnh thường quân trong suốt những năm qua khiến bà Hoa xúc động nhất. Không chỉ học bổng, sách vở hay dụng cụ học tập, các em còn nhận được sự quan tâm về tinh thần khi nhiều em đang ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương sau biến cố. Bản thân bà cũng luôn cố gắng đồng hành cùng các gia đình, những người mẹ, để cùng nhau vực dậy, tính toán lại cuộc sống và chăm lo tương lai cho các con.
Sau đại dịch, điều thay đổi rõ nhất ở khu phố 5 là diện mạo con hẻm, tình làng nghĩa xóm trở nên gắn bó hơn. Sáu gia đình với bảy đứa trẻ mồ côi, mỗi nhà một câu chuyện riêng, nhưng đều được bao bọc trong sự sẻ chia của cả khu xóm. Bà Hoa kể, bé P.N.G.H., cha mất vì Covid-19. Không ai nghĩ cậu bé hiền lành, ít nói ấy lại trở nên mạnh mẽ sau biến cố. Em vừa là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, vừa nỗ lực học tập để bước tiếp. Ngày nhận tin em đậu đại học, bà Hoa không kìm được nước mắt khi đọc dòng chia sẻ của em trên mạng xã hội: 'Ba ơi, ba cứ an tâm, con sẽ trưởng thành để lo cho mẹ'.
Gần đó, câu chuyện của hai anh em T.L. và Q.A., từ ngày mất cha đã sớm tập tự lập. Những quãng đường trước đây có cha đưa đón, nay hai em tự chở nhau đi học, cùng mẹ quán xuyến việc nhà, lặng lẽ lớn lên trong khó khăn nhưng không thiếu sự yêu thương. Nhận được cuộc gọi của bà Hoa, bà Phan Thị Cẩm Linh (sinh năm 1973), mẹ của hai em, vui vẻ mở cửa đón người hàng xóm mà bà xem như ân nhân của gia đình suốt những ngày dịch bệnh. Trong căn nhà nhỏ, ba mẹ con đang dọn dẹp chuẩn bị đón tết. Bà Linh chia sẻ, nhờ sự quan tâm của địa phương và các chính sách hỗ trợ kịp thời, các con mới có thể ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường. 'Nếu không có sự dang tay lúc đó, thật sự gia đình tôi không biết bắt đầu lại từ đâu', bà Linh nói.
Sẻ chia, cùng vượt khó
Cùng hoàn cảnh mồ côi ấy, trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp trên đường Lạc Long Quân (phường Minh Phụng, TPHCM), Âu Khánh Ngân (sinh năm 2010) đang ngồi bóp chân cho bà ngoại. Gia đình Ngân thuộc hộ cận nghèo. Mẹ em mất đã lâu. Ngân ở cùng ông bà ngoại và người dì ruột. Nhắc tới ông ngoại, Ngân vừa nói vừa khóc. Em ở với ông từ nhỏ, những ngày thiếu mẹ, ông là nguồn động viên lớn nhất của Ngân. Nhưng cuối năm 2021, khi Ngân đang học lớp 6, đại dịch Covid-19 đã cướp đi người em yêu thương nhất. Nỗi mất mát quá đột ngột, khiến một đứa trẻ trở nên ngơ ngác, lầm lì. Bà ngoại em bệnh nặng nhiều năm, không đứng dậy được.
Trong những ngày khó khăn nhất, có những bàn tay đã kịp nắm lấy gia đình Ngân. Bà Nguyễn Thị Oanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 35, trở thành 'người mẹ thứ hai' của Ngân. Bà vận động hỗ trợ học phí, quà, học bổng… để một đứa trẻ không phải bỏ dở con đường đến lớp. Chi hội Phụ nữ còn tặng gia đình một chiếc máy vắt sổ để dì Ngân có kế sinh nhai.
Trong dịp tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình 'Vòng tay yêu thương', trao tặng quà tết và 41 sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi do Covid-19, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc, sau đại dịch Covid-19, trên địa bàn TPHCM có hơn 2.500 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, để lại nhiều mất mát, đau thương cho các gia đình. Trước bối cảnh đó, các đơn vị đã đồng hành với Hội LHPN TPHCM trong công tác chăm lo, hỗ trợ các em thông qua việc trợ giúp kinh phí hàng tháng, giúp các em yên tâm đến trường. Đến nay, hình thức hỗ trợ này được chuyển sang trao sổ tiết kiệm, nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước hơn trên con đường học tập và trong cuộc sống.
Cùng đồng hành với Ngân là ông Nguyễn Bá Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 35. Khi nhắc về Ngân và những ngày đại dịch, ông bí thư đã không kìm được những giọt nước mắt. 'Tôi nuối tiếc nhất, có thời điểm chỉ còn đúng một bình oxy, cứu được người này không cứu được người kia. Nỗi đau ấy, đến giờ vẫn còn đâu đó trong tôi…', ông Ngọc nghẹn lời.
Khi bình yên trở lại, ông Ngọc cùng ban điều hành khu phố dồn tâm lực chăm lo những gia đình có người thân mất vì Covid-19; khẩn trương kết nối, thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương… để các em thấy mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau. Ông cũng là người vận động hỗ trợ Ngân xe gắn máy để em đến trường mỗi ngày. Dẫu gia đình Ngân còn là hộ cận nghèo, dẫu căn nhà vẫn còn những mảng tường tróc lở, nhưng bên trong đó, hơi ấm và nghị lực sống đã quay về để em không phải đi qua những ngày tháng khó khăn ấy một mình.
Mùa xuân trở lại, những con hẻm nhỏ năm nào đã qua đi những ngày tháng khó khăn nhất. Những đứa trẻ từng mất mát giờ đang lớn lên trong sự chở che của cộng đồng, như cách người dân nơi đây vẫn nói với nhau: sau tất cả, điều còn lại chính là tình người.