Dự kiến năm học 2025 - 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Tuy nhiên, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 -2027, chỉ khoảng 88.000 em được vào các trường THPT công lập. Như vậy, gần 59.000 học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.
Theo ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc chuẩn bị cho kỳ thi không chỉ dừng ở kiến thức mà cần chú trọng toàn diện đến năng lực và kỹ năng của học sinh.
Ông Toản nhấn mạnh: 'Các nhà trường cần chủ động rà soát, nhận diện những 'lỗ hổng' kiến thức để kịp thời hỗ trợ, đồng thời tăng cường rèn luyện năng lực, phẩm chất cần thiết, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi'.
Đáng chú ý, ông Toản cũng khuyến nghị học sinh không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào trường công lập, mà cần được định hướng để lựa chọn các hình thức học tập phù hợp hơn trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng đa dạng.
![]()
Học sinh Trường THCS Trưng Vương học 'tiết 0'. Ảnh: Văn Hiền
Từ thực tiễn tuyển sinh nhiều năm, bà Nguyễn Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho rằng, 2 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn trường là năng lực học tập và điều kiện đi lại.
'Không có trường 'tốt nhất', chỉ có trường phù hợp nhất với mỗi học sinh. Việc đánh giá đúng năng lực dựa trên kết quả học tập thực tế là yếu tố tiên quyết để tránh đăng ký vượt sức, dẫn đến rủi ro đáng tiếc', bà Châu nói.
Theo bà, chương trình đào tạo giữa các trường hiện cơ bản thống nhất theo quy định của Sở GD&ĐT. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở điều kiện cơ sở vật chất và mức độ dịch vụ. Trong bối cảnh phương thức tuyển sinh đại học ngày càng mở, cùng với sự phát triển của học trực tuyến, cơ hội không chỉ gói gọn trong một vài 'trường top'.
'Phụ huynh thường mong con vào trường công lập, thậm chí là trường có điểm chuẩn cao. Nhưng khi lựa chọn cần cân nhắc thực tế, đặc biệt là khoảng cách địa lý để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, cũng như tìm hiểu tổ hợp môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp lâu dài', bà Châu phân tích.
Bà cũng lưu ý, khi số lượng học sinh có nhu cầu vào trường công lập vẫn cao hơn khả năng đáp ứng, phụ huynh cần chủ động xây dựng phương án dự phòng, thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một lựa chọn duy nhất.
Ở góc độ tâm lý giáo dục, PGS. TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nhiều chính sách giảm tải đã được triển khai, nhưng hiệu quả chưa đạt như mong đợi do những nguyên nhân mang tính hệ thống.
'Chúng ta vẫn tồn tại quan niệm có những ngôi trường 'tốt' và 'không tốt'. Điều này khiến cuộc chạy đua vào các trường tốp đầu luôn trong trạng thái căng thẳng', ông Nam nhận định.
Theo ông, bên cạnh yếu tố tâm lý xã hội, những vấn đề cục bộ như thiếu hụt trường lớp ở một số khu vực, cùng với sự gia tăng dân số cơ học tại đô thị, cũng góp phần làm gia tăng tính cạnh tranh của kỳ thi.
Điều đáng lo ngại hơn, theo vị chuyên gia này thì áp lực này đang tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
Ông Nam cho rằng, phụ huynh hoàn toàn có thể nhận diện sớm tình trạng quá tải tâm lý ở con thông qua những thay đổi trong cảm xúc và hành vi.
'Dấu hiệu đầu tiên là cảm xúc thay đổi rất nhanh và không phù hợp với hoàn cảnh. Trẻ có thể dễ cáu gắt, lo âu hoặc buồn bã mà không rõ nguyên nhân', ông nói.
Bên cạnh đó, khả năng tập trung và hiệu suất học tập giảm sút cũng là biểu hiện rõ rệt. Khi não bộ rơi vào trạng thái mệt mỏi, học sinh dù cố gắng vẫn khó tiếp thu kiến thức như bình thường.
Một chỉ dấu khác là sự thay đổi trong nhịp sinh học. Trẻ có thể rối loạn ăn uống – lúc ăn quá nhiều, lúc chán ăn – hoặc gặp vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ, ngủ không sâu, hoặc ngủ nhiều nhưng vẫn mệt mỏi.
Đáng chú ý, nếu học sinh ngồi học liên tục trong thời gian dài nhưng không còn hứng thú với các hoạt động giải trí hay sở thích cá nhân, đó có thể là dấu hiệu của sự lo lắng quá mức, thậm chí là kiệt sức.
'Việc ngồi lì bên bàn học không đồng nghĩa với hiệu quả. Khi não bộ 'đình công', mọi nỗ lực đều trở nên kém hiệu quả', ông Nam nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất là phụ huynh phải giữ được tâm thế bình tĩnh. Trạng thái cảm xúc của cha mẹ thường 'phóng chiếu' lên con, vô tình làm gia tăng áp lực.
'Cha mẹ cần ghi nhận và khích lệ điểm mạnh của con, thay vì chỉ tập trung vào những thiếu sót. Việc nhắc lại những thành công trước đây sẽ giúp trẻ có thêm niềm tin vào bản thân', ông Nam chia sẻ.
Những lời động viên đơn giản như 'khi con thoải mái, con học rất nhanh' hay 'con luôn có ý tưởng sáng tạo khi bình tĩnh' có thể trở thành điểm tựa tâm lý quan trọng khi học sinh bước vào phòng thi.
Ngược lại, phụ huynh cần tránh những hành vi thể hiện sự lo lắng thái quá, như ép con học quá sức, lạm dụng các biện pháp bổ trợ không cần thiết, hoặc tạo cảm giác con phải 'đền đáp' kỳ vọng.
Bên cạnh yếu tố tâm lý, phương pháp học tập cũng đóng vai trò then chốt. Theo ông Nam, não bộ hoạt động hiệu quả khi có sự cân bằng giữa tập trung và thư giãn.
Ông khuyến nghị học sinh nên áp dụng phương pháp học theo chặng, chẳng hạn kỹ thuật Pomodoro: Học tập trung 25 phút, nghỉ 5 phút, sau 4 chu kỳ thì nghỉ dài hơn.
'Chính trong lúc thư giãn, khả năng liên kết thông tin và sáng tạo mới được kích hoạt. Học liên tục trong trạng thái căng thẳng không mang lại hiệu quả bền vững', ông phân tích.
Ngoài ra, việc ôn tập lại kiến thức sau giấc ngủ cũng rất quan trọng để củng cố trí nhớ dài hạn. Khi gặp trạng thái 'trống rỗng' trong phòng thi, học sinh cần bình tĩnh, nhớ lại cách mình từng vượt qua khó khăn để lấy lại sự tự tin.
Thực tế cho thấy, hệ thống giáo dục hiện nay đã mở ra nhiều con đường khác nhau sau THCS. Tuy nhiên, áp lực vẫn tồn tại khi xã hội chưa thực sự thay đổi quan niệm về giá trị của các loại hình giáo dục.
Việc giảm nhiệt kỳ thi lớp 10 không chỉ phụ thuộc vào việc tăng thêm trường lớp, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh và học sinh: Từ 'phải vào trường tốt nhất' sang 'chọn môi trường phù hợp nhất'.
Khi đó, cuộc đua vào lớp 10 mới có thể thực sự bớt căng thẳng không chỉ trên giấy tờ, mà trong chính tâm lý của mỗi gia đình.