Mike Bell: 'Tôi là nửa người nửa robot'

 

Tôi rất nghiêm khắc với chính mình. Mỗi ngày, nếu đội tập 2 tiếng thì giờ tập của tôi ít nhất là 4 tiếng. Tôi ghi chép lại mọi chỉ số của bản thân, lưu trữ trên điện thoại, vậy nên tôi biết chính xác mình phải làm gì.

Với tôi, Mike Bell phải là phiên bản tốt nhất của Mike Bell.

PV: Chào Mike Bell, năm nay anh đã bước sang tuổi 39 nhưng vẫn được coi là đầu tàu dẫn dắt Hanoi Buffaloes, vậy anh có thể cho biết đâu là phương pháp giúp mình duy trì được thể lực cũng như phong độ đỉnh cao này?

Mike Bell: Sau 4 năm chơi bóng xa nhà, tôi đã bắt đầu ghi lại những thành tích tập luyện của mình, từ số liệu trong phòng gym đến những con số trên sân bóng.

Mỗi khi tập luyện, tôi cố gắng vượt qua những chỉ sổ cũ và thiết lập một chỉ số mới tốt hơn.

Tôi đang 38 tuổi và đúng tháng sau sẽ tròn 39, nhưng tôi đang tập luyện với tinh thần đối kháng lại với Mike Bell ở tuổi 37 - phiên bản tốt hơn Mike Bell tuổi 36…

Tôi luôn cố gắng so sánh quá trình tập luyện của mình ở hiện tại với chính bản thân khi trẻ hơn để có kết quả tốt hơn mỗi ngày.

PV: Thực tế thì số tuổi của anh gần như gấp đôi với một vài cầu thủ trẻ trong đội, vậy liệu có sự khác biệt về mặt thế hệ trong thi đấu, tập luyện hay sinh hoạt chung không?

Mike Bell: Tôi nghĩ rằng khi tập luyện và thi đấu, chúng tôi tương đồng, nhưng những sinh hoạt ở ngoài sân bóng thì chúng tôi khác nhau. Từ suy nghĩ đến các hành động, tất cả đều khác nhau.

So với các cầu thủ trẻ, tôi đang ở một giai đoạn khác trong cuộc đời rồi. Tôi là người đàn ông có gia đình, tôi cũng từng giồng với những cầu thủ trẻ, nhưng bây giờ thì khác, tôi có suy nghĩ như một vị huấn luyện viên.

Ngay khi ở đây, tại VBA Bubble, các đồng đội trẻ thích làm những việc gây tiếng ồn như mở nhạc to, chơi điện tử thì tôi ở trong phòng đọc sách hay làm những việc chuẩn bị cho tương lai khi mình không chơi bóng rổ nữa.

Tôi nghiên cứu và học tâp, hay đơn giản là gọi điện cho gia đình, nó rất hiệu năng trong cuộc sống. Tôi đã ở VBA Bubble được 20 ngày nhưng còn chưa bật tivi trong phòng dù chỉ một lần.

Trong phòng tôi để rất nhiều sách, tôi nghiên cứu rất nhiều, đó là việc tôi làm để giữ đầu óc luôn làm việc.

Như tôi đã nói, ở trên sân bóng, chúng tôi đều như nhau; ở ngoài sân bóng, chúng tôi đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

PV: Vậy thời gian biểu cụ thể mỗi ngày của anh trong thời gian tập trung cách ly cùng giải đấu VBA 2021 là như thế nào?

Mike Bell: Tôi nghĩ thời gian biểu của mình khá điên rồ. Về cơ bản thì đội có buổi gặp mặt mỗi ngày và nếu đội tập 2 tiếng thì giờ tập của tôi ít nhất là 4 tiếng, đặc biệt trong giai đoạn trước thềm mùa giải, đó là cách tôi chuẩn bị.

Tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình, tôi phải sẵn sàng với tất cả mọi thứ như thể chất, sức mạnh, ý chí, cảm xúc và khi mùa giải đã bắt đầu, mọi thứ sẽ rất dễ dàng với bản thân.

Tôi tự ép mình giống như kiểu đang vào một trại tập huấn ngắn ngày để chuẩn bị bản thân. Đây là cách tôi làm kể cả khi giải đấu phải tạm hoãn.

Như đã nói từ trước, tôi ghi chép lại mỏi chỉ số của mình, lưu trữ trên điện thoại, vậy nên tôi biết chính xác mình phải làm gì, nói cách khác thì tôi là nửa người - nửa robot. Khi bắt tay vào tập luyện, tôi quên đi tất cả và chỉ muốn đạt đến thành quả đã đặt ra.

Thành công sẽ cho bạn sự tự tin. Hầu hết các cầu thủ Việt Nam không có được động lực đó vì VBA có thể là sân khấu lớn nhất họ chạm tới, tuy nhiên với tôi, Mike Bell phải là phiên bản tốt nhất của Mike Bell.

Tôi thúc đẩy bản thân mình rất nhiều, tôi nghĩ rằng đó không phải một bí mật trong chuyện tập luyện, nhiều người biết tôi làm vậy và họ làm theo nhưng không phải ai cũng làm được.

Với một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 39 thì tôi phải chăm sóc cơ thể mình từng tí một. Bạn không thể làm một cầu thủ ở tuổi này với cơ thể không lành mạnh. Sau tuổi 30, bạn phải chăm sóc cơ thể mình rất kỹ ở môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Trước mỗi buổi tập hay trận đấu, tôi có thói quen dành 20-30 phút để tập yoga và sau đó sẽ tập những bài cải thiện sức mạnh khi đã hoàn thành quãng thời gian trên sân bóng rổ.

Buổi tối, tôi thường gọi về cho gia đình khoảng 7h-8h30 để gặp các con và vợ, còn nếu không thì tôi lại tập với đội.

Một ngày của tôi sẽ kết thúc lúc 11h30 đêm với những việc cá nhân.

PV: Anh nghĩ sao về HLV Eric Weissling? Việc chịu sự chỉ đạo của 1 HLV ít tuổi hơn có là điều cản trở đối với anh không?

Mike Bell: Tôi gặp Coach Eric lần đầu tiên qua Facetime, lúc đó tôi còn ở Nhật và Coach Eric đã ở Việt Nam.

Coach Eric là mẫu HLV muốn hiểu về tất cả mọi người trong đội, tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời, đặc biệt là với Hanoi Buffaloes.

Hanoi Buffaloes là đội bóng với nhiều nhân tốt trẻ và tràn đầy năng lượng, có 1 người dẫn đầu như Eric là một sự kết hợp hoàn hảo.

Việc có 1 vị HLV trẻ tuổi hơn dẫn dắt mình không ảnh hưởng gì đến tôi cả, đây cũng không phải là lần đầu tôi làm việc với HLV trẻ tuổi hơn, cũng phải 3-4 lần rồi. Tôi cũng nói với HLV từ đầu rằng tôi sẽ gọi ông ấy là HLV, bất kể như nào.

Như đã nói, tôi cố gắng như một người máy, không cảm xúc, cảm xúc thường dẫn đến những quyết định sai lầm, tôi chọn dùng lý trí khi ở trên sân.

Một điều tốt nữa về HLV Eric là nếu không biết điều gì thì ông sẽ tìm hiểu bằng được, ông ấy luôn ở trong trạng thái làm việc. Tôi hy vọng mọi người nhìn vào những lúc HLV chăm chỉ để rồi ai cũng chăm chỉ theo.

PV: So với thời điểm năm 2018, khi anh mới đến VBA, người hâm mộ biết đến anh qua việc anh có một bức hình chụp chung với Lebron James thì bây giờ anh đã ở một vị thế rất khác, có thể nói là một siêu sao của giải đấu. Điều còn thiếu duy nhất hẳn là danh hiệu vô địch, phải chăng sẽ là mùa giải năm nay khi Hanoi Buffaloes đang có một đội hình rất tốt?

Mike Bell: Tôi tin chắc rằng cả 8 đội đều sẽ bước vào mùa giải VBA 2021 với quyết tâm vô địch. Năm nay, đội của tôi đã có đủ những mảnh ghép cần thiết để có thể thực hiện hóa giấc mơ vô địch.

Năm nay chúng tôi có Anthony, một hậu vệ dẫn bóng xuất sắc. Tất nhiên, dù tôi cảm thấy Anthony là mảnh ghép cuối cùng để xây dựng đội hình nhưng con đường đến chức vô địch vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi phải nỗ lực, đó sẽ là cả một quá trình, ai cũng phải chăm chỉ cật lực, khi đó chúng tôi sẽ có cơ hội tốt nhất để chiến thắng.

PV: Người ta thường thấy anh với một khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lúc cười anh lại có một nụ cười rất tươi, vậy đâu mới là tính cách của anh ở ngoài đời?

Mike Bell: Mọi người thường thấy tôi nghiêm túc vì tôi coi bóng rổ là việc tôi làm để sống, để nuôi gia đình. Vậy nên mỗi lần bước ra sân thi đấu có nghĩa là tôi đi làm và tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình khi làm việc.

Còn khi không ở trên sân đấu, bạn sẽ thấy tôi cười đùa với đồng đội rất bình thường, đặc biệt là ở trong khoảng thời gian này, chúng tôi đang sống cạnh nhau. Một điều thú vị là tôi, hay Anthony và HLV Eric thường xuyên không hiểu tại sao các cầu thủ Việt lại cười và ngược lại vì chúng tôi không có chung ngôn ngữ.

Tôi biết là một cầu thủ ngoại binh, không có ý thiếu tôn trọng tới các đồng đội, nhưng tôi là cầu thủ dẫn dắt đội bóng, vậy nên tôi đã phải tập luyện chăm chỉ và điều đó tất nhiên khiến tôi bị mệt, trước trận đấu hay buổi tập chung tôi thường cảm thấy có thử thách để vượt qua.

PV: Có rất nhiều thời điểm, rất nhiều trận đấu như ở VBA các mùa trước, người ta luôn nhìn thấy một Mike Bell gồng gánh cả đội hình, giống như anh đang gồng mình để kéo cả một cỗ xe vậy, nhiều trận đấu anh ghi tới 1/2 s điểm của cả đội, anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay không?

Mike Bell: Tôi muốn nói là mình không cảm thấy mệt.

Quay ngược lại thời gian thì vào năm 2012, tôi tập luyện để chuẩn bị thi đấu đủ 40 phút/trận và lúc đó tôi nhận ra đã đến lúc mình cần sẵn sàng cho thi đấu đủ 50 phút/trận.

Có một trận đấu hồi tôi còn ở Nhật kéo dài đến hiệp phụ, khi ấy tôi đã hết sạch năng lượng để chạy và có thể nói là tập tễnh rời khỏi sân. Kể từ đó, tôi quyết định là mình phải chuẩn bị cho trận đấu 50 phút và cách tôi chuẩn bị thì như đã nói, tôi viết mọi thứ ra.

Đó là việc tôi làm, như một cỗ máy, như một robot. Mọi người gọi tôi điên rồ vì có một quá trình tập luyện rất khắc nghiệt.

Hồi trẻ, tôi cũng rất thích tiệc tùng, thường đến 2-3h sáng và sau đó tôi tắm rửa, có mặt tại phòng gym lúc 5h sáng rồi về nhà ngủ. Sau đó, tôi lại có mặt để tập từ 12-14h chiều và có tham gia lớp học yoga vào buổi tối. Tất cả để thể hiện phiên bản tốt nhất của Mike Bell.

Tất nhiên sau mỗi trận đấu thì ngày kế tiếp phải là ngày nghỉ. Quan trọng là trong tiềm thức, bạn phải luôn thúc đẩy bản thân mình.

Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề, tất nhiên sẽ không nói tôi quá tốt với một cầu thủ bóng rổ ở tuổi 39, tôi chỉ đơn giản là đang cố làm tốt hơn chính mình ở trong quá khứ. Mọi thứ của tôi vẫn đang khỏe mạnh hơn từng ngày.

PV: Cuối cùng, mục tiêu cá nhân cũng như tập thể của anh trong mùa giải năm nay là gì? Liệu chúng ta có thể thấy một MVP Mike Bell dẫn dắt Hanoi Buffaloes đến chức vô địch?

Mike Bell: Tôi thực sự không có mục tiêu cá nhân nào, nếu có tôi muốn đạt 1.000 rebounds cho sự nghiệp của mình tại VBA, tôi không biết con số của mình hiện tại là bao nhiêu với những thứ khác, thật sự tôi không quan tâm.

Như danh hiệu MVP, tôi nghĩ để đạt được nó thì phải là một cầu thủ cầm nhiều bóng. Tại Hanoi Buffaloes thì chúng tôi thực sự phải là một tập thể, mọi người đều phải hy sinh bản thân vì lợi ích chung đó là chiến thắng và chức vô địch. Đó là lý do MVP không phải mục tiêu của tôi.

 

Tin khác